“Xin lỗi cô.” Người quản gia che giấu sự thất thố của mình, “Tôi chỉ là không ngờ cô cả trong thời gian ngắn như vậy đã biết rõ tình hình gia đình tôi rồi.”
“Ông nói sai rồi.” Giang Hoài Tuyết lắc đầu, “Không phải là thời gian ngắn như vậy, mà là ngay từ lần đầu tiên gặp ông.”
Cô hất cằm về phía giá sách cách đó không xa: “Gần đây con trai ông đang bị ốm phải không? Tính từ bên trái, ngăn thứ ba trên giá sách, lấy ra một lá bùa hình tam giác trong hộp, đặt dưới gối con trai ông, trong vòng ba ngày nhất định sẽ thuyên giảm.”
Người quản gia làm theo lời cô, tìm thấy một chiếc hộp da màu đen, sau khi mở ra thì không nhìn lung tung những thứ khác, chỉ lấy ra một lá bùa hình tam giác nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ông từng theo hầu ông cụ Nguyễn, từng trải qua rất nhiều chuyện, gặp gỡ rất nhiều người, gần như lập tức đoán được năng lực của Giang Hoài Tuyết.
Thảo nào khí chất của cô lại đặc biệt như vậy, thảo nào cô lại nói ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết rõ tình hình của ông.
Trong lòng người quản gia không khỏi chấn động, những suy nghĩ miên man lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Ông lại cúi người, lần này còn cúi thấp hơn: “Không biết cô cả có gì cần tôi làm không ạ?”
“Tạm thời thì chưa.” Giang Hoài Tuyết thầm nghĩ, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức, “Sau này có chuyện gì, tôi sẽ chủ động tìm ông.”
Ý tứ chính là, nếu cô không chủ động tìm ông, thì ông không cần phải làm gì cả.
Người quản gia tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc đóng cửa phòng cho Giang Hoài Tuyết, ông không nhịn được liếc nhìn cô thêm một cái, cô thế mà vẫn còn đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.
****
Giang Hoài Tuyết đang nhìn gì vậy?
Cô đang ngắm nhìn ánh trăng, dải ngân hà và quỹ đạo của các vì sao.
Cảnh đêm u ám trong mắt người thường, trong mắt cô lại trong suốt, ban đêm cô nhìn mọi vật rõ ràng như ban ngày, Giang Hoài Tuyết nhìn ra xa, liền thấy trên bầu trời, màu bạc và màu vàng nhạt đan xen vào nhau, vô số đường nét bay lượn giữa không trung, giống như một tấm lưới dày đặc, bao trùm lấy đất trời.
Vạn vật đều có khí, người thường không thể nhìn thấy, chỉ có những người có thiên phú dị bẩm mới có thể nhìn thấy được.
Màn đêm đen kịt trong mắt người thường, trong mắt những người này lại là một khung cảnh huy hoàng, rực rỡ sắc màu.
Nhưng khung cảnh này Giang Hoài Tuyết đã xem quá nhiều năm rồi, sớm đã không còn cảm thấy hứng thú nữa, cô nhìn một lúc liền định lên giường đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, cô theo thói quen bấm đốt ngón tay tính toán.
Từ khi đến thế giới này, Giang Hoài Tuyết đều tự tính toán cho mình một lần mỗi đêm, ngoại trừ một lần kết quả xuất hiện khác thường vào một năm trước, những lần bấm ngón tay tính toán trước đây của cô đều cho ra kết quả giống nhau, nhưng hôm nay nhất định sẽ khác.
Sau khi những ngón tay thon dài như ngọc nhanh chóng di chuyển vài cái, Giang Hoài Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
Vốn dĩ cô đã nằm xuống rồi, lúc này lại lập tức đứng dậy, lấy giấy bút từ trong tủ ra bắt đầu suy diễn dựa theo thuật số.
Đêm khuya thanh vắng, trăng đã về tây, Giang Hoài Tuyết miệt mài viết, cô không hề phát hiện ra có một luồng sáng lấp lánh đang lặng lẽ hội tụ lại, tiến vào cơ thể mình.
Chờ đến khi Giang Hoài Tuyết suy diễn xong, cũng đã gần ba giờ sáng, cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại là tràn đầy vẻ vui mừng.
Hôm nay, Nhϊếp Dự hỏi cô: Hóa ra cũng có chuyện cậu không giải quyết được sao?
Giang Hoài Tuyết trả lời, đương nhiên là có, ví dụ như việc trở về nhà họ Nguyễn.
Nhϊếp Dự không hiểu ý của cô, chỉ có bản thân cô mới rõ ràng, nếu như không trở về nhà họ Nguyễn, cô chắc chắn sẽ chết.
Cái gọi là tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương, giống như số mệnh của Tạ Trọng Diên tốt đến mức cực điểm, thế gian khó dung, còn Giang Hoài Tuyết thì thông hiểu thiên cơ, bản thân mang dị năng, cũng đã định sẵn là không thể sống thọ.