Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 26

Hai vợ chồng nhà họ Nguyễn này đúng là bụng dạ khó lường, vừa cảm thấy Tạ Trọng Diên chắc chắn sẽ chết, nhánh phụ có hy vọng lên nắm quyền, muốn gả Nguyễn Như Mạn qua đó, lại vừa lo lắng lỡ như có chuyện gì xảy ra, phòng trường hợp "đại phòng" còn đường lui, nên quyết định thực hiện hôn ước từ bé của cô với Tạ Trọng Diên.

Như vậy, cho dù nhà họ Tạ rơi vào tay ai, bọn họ cũng không thiệt, chỉ là khác nhau ở chỗ ai được lợi hơn mà thôi.

Chỉ là nhìn dáng vẻ của bọn họ, phần lớn là coi cô như con cờ bỏ đi.

Khoé môi Giang Hoài Tuyết khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười châm chọc.

Cô cắt ngang cuộc trò chuyện của Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn: “Con biết rồi, khi nào bố mẹ bàn bạc xong thì nói cho con biết.”

Phòng khách im lặng, Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn nhìn nhau, không ngờ cô lại không hỏi han gì về hôn ước, cứ thế mặc kệ bọn họ sắp đặt.

Ban đầu bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều cách để đối phó với cô, xem ra bây giờ không cần dùng đến cái nào.

“Không còn chuyện gì nữa thì con đi ngủ trước.” Giang Hoài Tuyết đi đến giữa cầu thang, đột nhiên nghiêng đầu nói, “À đúng rồi, gần đây con đang đọc “Thượng Thư”, đọc được một câu, muốn chia sẻ với bố mẹ.”

“‘Tác đức, tâm dật nhật hưu, tác ngụy, tâm lao nhật chuyết’, có phải rất thú vị không ạ?”

Cô giả vờ hỏi han, nhưng căn bản không cần ai trả lời, nói xong liền đi thẳng về phòng.

Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn nghe cô nói mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy cô con gái ruột này thật kỳ quái.

Bà Nguyễn còn thở dài nói: “Quả nhiên là con bé lớn lên ở vùng núi, kém xa Mạn Mạn.”

Người quản gia nãy giờ cảm thấy bầu không khí không ổn nên lui ra ngoài đứng sau cánh cửa, vừa hay nghe được câu nói của Giang Hoài Tuyết khi rời đi, dựa vào ngữ cảnh và cách phát âm, ông nhanh chóng tra cứu trên mạng.

Nghe tiếng thở dài của bà Nguyễn, ông lại nhìn lời giải thích cho câu nói của Giang Hoài Tuyết trên màn hình điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

“Tác đức, tâm dật nhật hưu, tác ngụy, tâm lao nhật chuyết”, nghĩa là người làm việc thiện thì tâm an nhàn, mọi việc ngày càng thuận lợi, còn kẻ gian trá thì phí hoài tâm cơ, kết quả ngày càng khốn đốn.

Có phải cô cả đã biết điều gì rồi không? Có nên nhắc nhở Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn hay không?

Người quản gia do dự một lúc, sau đó đi hâm nóng một cốc sữa, rồi đi đến phòng Giang Hoài Tuyết.

Giang Hoài Tuyết đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không quay đầu lại, trực tiếp nói: “Vào đi.”

Người quản gia cung kính nói: “Cô cả, thấy cô về muộn nên tôi hâm nóng một cốc sữa cho cô, cô uống rồi hãy ngủ, có thể giúp ngủ ngon hơn.”

Ông đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, bưng khay nhìn Giang Hoài Tuyết.

Giang Hoài Tuyết không quay người lại, cũng không nói gì.

Người quản gia cúi đầu xuống, trong lòng phức tạp: “Vậy cô cả ngủ sớm một chút. Ngày mai là thứ bảy, thời gian ăn sáng của ông bà chủ sẽ muộn hơn bình thường một tiếng, nếu cô muốn ăn cùng ông bà chủ thì có thể điều chỉnh thời gian lại, hoặc cô muốn ăn vào lúc khác cũng được.”

Ông khẽ cúi người, định cáo lui, thì nghe Giang Hoài Tuyết đột nhiên hỏi một câu: “Ông có một đứa con trai?”

Cả người quản gia cứng đờ, kinh ngạc nhìn Giang Hoài Tuyết.

Ông là quản gia, đương nhiên là nắm rõ mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Nguyễn.

Giang Hoài Tuyết đến nhà họ Nguyễn những ngày nay, chưa từng nói chuyện phiếm với ai, sao cô lại biết ông có con trai?

Mặt kính cửa sổ trong đêm như một tấm gương không được rõ ràng, có thể phản chiếu đại khái thần sắc của con người.

Giang Hoài Tuyết đang đứng trước cửa sổ, không cần quay đầu lại nhìn quản gia, cũng đã nhìn thấy thần sắc của ông thông qua tấm kính bên cạnh.

Cô bật cười: “Ông đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, không có ý gì khác.”