Giang Hoài Tuyết cảm thấy có chút mới mẻ.
Trước kia cô từng nghe người ta nói, có một số bậc cha mẹ trưởng bối sẽ đặt ra một bộ quy tắc mà họ yêu thích cho con cái, hy vọng nhào nặn con cái thành hình mẫu lý tưởng trong lòng mình, một khi con cái đi chệch hướng, họ sẽ trách mắng con cái.
Mà khi bọn họ không còn gì để nói, cũng không có lý lẽ gì để nói nữa, bọn họ sẽ dùng thân phận bậc cha chú để đàn áp con cái về mặt đạo đức, bắt bẻ thái độ của con cái, vân vân và mây mây.
Xem ra Nguyễn Văn Sâm chính là loại người như vậy, con gái lý tưởng trong lòng ông ta, hẳn là phải ngoan ngoãn nghe lời, có thể kiểm soát được, giống như Nguyễn Như Mạn vậy.
Giang Hoài Tuyết nhìn Nguyễn Văn Sâm với vẻ thích thú.
"Hiện tại trên thế giới này, ngoại trừ pháp luật ra, hình như không có gì là nhất định phải tuân thủ."
"Tuy rằng giữa chúng ta có quan hệ huyết thống, nhưng lại không có tình cảm cha con, đối với nhau mà nói, chẳng qua chỉ là gặp gỡ tình cờ trong cuộc đời ngắn ngủi này mà thôi. Con không cảm thấy mình cần phải tuân thủ quy củ của nhà họ Nguyễn."
****
“Con...” Nguyễn Văn Sâm tức đến nghẹn họng.
Bà Nguyễn vội vàng rót cho ông ta một tách trà: “Sao lại nổi nóng lớn như vậy? Không sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ à, mau uống miếng nước đi.”
Bà ta quay sang nhìn Giang Hoài Tuyết, không vui nói: “Hoài Tuyết, mau xin lỗi bố con đi, sao con có thể nói chuyện như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, Mạn Mạn chưa từng nói chuyện với bố mẹ như vậy bao giờ.”
Sắc mặt Nguyễn Văn Sâm u ám nói: “Thôi bỏ đi, xem ra nhà họ Nguyễn chúng ta không quản được con bé rồi.”
“Vừa hay, trên người con còn có một hôn ước.” Nguyễn Văn Sâm nói với Giang Hoài Tuyết, “Để tránh cho con sau này làm ra chuyện gì xấu xa, làm mất mặt nhà họ Nguyễn chúng ta, chi bằng sớm thu xếp cho con đính hôn.”
Vẻ mặt bà Nguyễn dịu đi, cũng nói: “Hôn ước này là lúc con còn trong bụng mẹ đã được định rồi, bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi, không kết hôn thì cũng có thể đính hôn trước. Gia thế nhà bên đó rất cao, còn hơn nhà chúng ta rất nhiều, nói ra thì cũng là nhà họ Nguyễn trèo cao, con không cần phải lo lắng sẽ bị thiệt thòi đâu.”
Nguyễn Văn Sâm vừa lật lịch trên bàn vừa nói nửa thật nửa giả: “Ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Tạ một chuyến, sớm chốt hạ chuyện đính hôn, cũng để cho con thu tâm lại.”
Bà Nguyễn dịu dàng nói: “Nhanh như vậy sao, con bé mới về nhà có mấy ngày, tôi còn chưa kịp quan tâm đến con bé.”
“Nhanh cái gì mà nhanh!” Nguyễn Văn Sâm quát lên một tiếng, liếc nhìn Giang Hoài Tuyết, âm dương quái khí nói: “Uổng công tôi còn tốn một khoản tiền lớn, tốn bao nhiêu tâm sức tìm trường đại học cho con bé, cho nó đi học, nó thì giỏi rồi, tối khuya rồi còn đi chơi với bạn nam, về nhà nói mấy câu đã cãi lại, ở nhà tiếp tục như vậy không chừng còn gây ra chuyện gì nữa.”
Hai người một người hát đệm một người hát chính, chẳng mấy chốc đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
Giang Hoài Tuyết chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi cảm thấy nực cười.
Nếu như đến bây giờ Giang Hoài Tuyết còn không nhìn ra vở kịch này của Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn là vì cái gì thì cô đã uổng công sống hai đời rồi.
Nhớ lại người đàn ông đẹp trai nhợt nhạt mà cô nhìn thấy ở bệnh viện tối nay, cô thầm nghĩ, người nắm quyền nhà họ Tạ thế mà lại bị một cặp vợ chồng nhà giàu mới nổi ghét bỏ, cũng thật là thú vị.
Với địa vị của nhà họ Tạ, cho dù Tạ Trọng Diên có chết đi, cũng có rất nhiều người muốn gả cho bát hương của anh ta.
Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn không chừa cơ hội tốt đẹp này cho Nguyễn Như Mạn mà lại cho cô, nhất định là có uẩn khúc gì đó.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Giang Hoài Tuyết nghĩ đến nét mặt Nguyễn Như Mạn ẩn hiện đào hoa, lại liên tưởng đến việc Nhϊếp Dự phàn nàn với cô rằng nhánh phụ của nhà họ Tạ có một người đặc biệt manh động, lập tức đoán được phần nào.