Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 15

Cô đứng ở cửa lớp học, ánh nắng mùa thu chiếu lên người cô, khiến cho ánh mắt cô trông vô cùng khó lường.

Khoảnh khắc đó, bốn cô gái đều cảm thấy trên người cô dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thần bí và xa cách, còn ánh mắt cô nhìn qua bọn họ, dường như đang nhìn về một sự tồn tại to lớn và không thể lay chuyển hơn.

Cô dường như khẽ cười một tiếng.

"Đương nhiên là bởi vì tớ có lý do phải quay về, nhưng mà..."

Cô quay đầu nhìn Nhϊếp Dự ở hàng ghế sau vẫn luôn thò đầu ra nhìn, mỉm cười.

"Hình như bây giờ tớ đã tìm được cách tốt hơn rồi."

****

"Làm gì đấy, làm gì đấy?" Một cô gái với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bước ra khỏi lớp học, bẻ khớp ngón tay về phía bốn người Mễ Bình, "Mấy cậu đứng chặn ở cửa lớp tớ làm gì? Muốn đánh nhau à?"

Mấy người Mễ Bình vây quanh Giang Hoài Tuyết, trông như đang bắt nạt người khác vậy.

Cô gái này là một "chị đại" có tiếng trong trường, tên là Miêu Châu Châu, nghe nói lúc học quân sự còn đánh nhau với cả huấn luyện viên, mấy người Mễ Bình tuy lớn hơn cô ta một khóa, nhưng cũng không muốn gây chuyện với cô ta, bèn lùi về sau một bước.

Giang Hoài Tuyết cũng tốt bụng giải thích: "À, bọn họ chỉ là đến thay Nguyễn Như Mạn hỏi tớ mấy câu thôi."

"Nguyễn Như Mạn? Chị gái khóa trên ở hội học sinh sao?" Miêu Châu Châu suy nghĩ một chút, "Chậc, sáng nay con nhỏ đó còn đυ.ng trúng tớ, phiền chết đi được, sao chỗ nào cũng thấy con nhỏ đó thế không biết."

Cô ta hỏi Giang Hoài Tuyết: "Cậu với cô ta có quan hệ gì à? Thù oán hả? Hay là cậu cướp bạn trai của cô ta?"

Giang Hoài Tuyết cười nói: "Bạn trai của cô ta tớ không thèm đâu... Tớ với cô ta có chút duyên nợ, đại khái là lúc mới sinh ra cả hai bị ôm nhầm, gần đây tớ mới được tìm về nhà."

Miêu Châu Châu chợt hiểu ra: "Cậu chính là vị tiểu thư đích thực trong câu chuyện "Thiên Kim Thật Giả" đang được lan truyền rầm rộ trong giới nhà giàu có gần đây sao?"

Giang Hoài Tuyết tò mò: "Tớ nổi tiếng đến vậy sao?"

Miêu Châu Châu: "Nổi tiếng lắm đấy, câu chuyện "con ruột bị đánh tráo" của giới nhà giàu có, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của dịch vụ xét nghiệm ADN của các bệnh viện tư nhân lớn đấy. Cũng may là nhà họ Nguyễn không có con trai, nếu không chắc chắn sẽ bị thêu dệt thành nữ chính trong phim "Trái tim mùa thu" mất, đi thôi, đi thôi, tiết sau cậu học môn gì, chúng ta vừa đi vừa nói."

Cách nói chuyện của cô ta rất thú vị, Giang Hoài Tuyết bèn đi theo cô ta về phía lớp học, đi được hai bước thì nhớ ra chuyện gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Mễ Bình.

"À đúng rồi, đừng quên lời tớ nói với cậu sáng nay đấy, nếu ứng nghiệm, thì nhớ trả tiền cho tớ."

Nói xong, cô bèn đi theo Miêu Châu Châu vào lớp học, cũng không quan tâm đến phản ứng của Mễ Bình và những người khác.

Ba người bên cạnh Mễ Bình đều ngơ ngác.

"Chị Bình, sáng nay cậu ta nói gì với chị vậy?"

Nếu không phải Giang Hoài Tuyết nhắc nhở, thì Mễ Bình cũng suýt chút nữa quên mất lời cô nói sáng nay.

Cô ấy hoang mang nói: "Sáng nay cậu ấy nói với tớ, bảo tớ nhắc nhở anh trai tớ ngày mai ra ngoài nên tránh cầu vượt."

"Hả? Cậu ấy quen anh trai cậu sao?"

"Nói chuyện gì mà thần bí thế?"

"Chị Bình, vậy chị có nói với anh trai chị không?"

"Haiz, mình cảm thấy cậu ấy không giống với những gì chúng ta tưởng tượng, Như Mạn cũng vậy, sao lại không nói với chúng ta chứ, hại chúng ta đến đây mất mặt."

"Đúng đấy, Như Mạn cũng quá đáng quá, vậy mà chúng ta còn đến tìm người ta vì cậu ta, mất mặt quá đi mất."

Thật ra mối quan hệ giữa bọn họ và Nguyễn Như Mạn cũng không tốt đến mức nào, chỉ là bạn bè xã giao, đến tìm Giang Hoài Tuyết một nửa là vì Nguyễn Như Mạn, một nửa là vì rảnh rỗi sinh nông nổi.

Lúc này cảm thấy mất mặt trước mặt Giang Hoài Tuyết, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Nguyễn Như Mạn.