Hết tiết hai, có một khoảng thời gian nghỉ giải lao khá dài, để sinh viên tiện di chuyển sang phòng học khác.
Ngoài những môn học bắt buộc của chuyên ngành, trường còn có các môn học bắt buộc toàn trường và môn học tự chọn, trong đó môn học bắt buộc toàn trường thường được sắp xếp vào hai tiết cuối của buổi sáng hoặc buổi chiều.
Nhϊếp Dự muốn hỏi Giang Hoài Tuyết chọn môn học bắt buộc toàn trường nào, nhưng lại cảm thấy mình vừa rồi đã hỏi một câu ngốc nghếch, đang ngại ngùng thì nghe thấy có nữ sinh ở cửa hỏi: "Trong lớp các cậu có nữ sinh nào mới đến làm thủ tục nhập học hôm nay không?"
Bạn học đang thu dọn sách vở ở hàng ghế đầu trả lời: "Có, sao vậy?"
Bốn cô gái ở cửa thì thầm to nhỏ với nhau.
"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, ở lớp này."
Một cô gái tóc ngắn nói: "Gọi cậu ấy ra đây đi, bọn tớ có việc muốn tìm cậu ấy."
Lập tức có người ở cửa gọi: "Mỹ nữ hôm nay mới đến trường, có người tìm này!"
Nhϊếp Dự kỳ quái nói: "Không phải cậu mới đến ngày đầu tiên sao, làm sao có thể có người tìm cậu được? Cậu có quen ai ở trường này sao?"
Giang Hoài Tuyết mỉm cười: "Có lẽ vậy."
Cô cất đồ đạc, đi ra khỏi lớp học: "Ai tìm tôi vậy?"
Có người ở cửa "á" lên một tiếng: "Cậu là... cô gái hỏi đường tôi gặp sáng nay!"
Giang Hoài Tuyết nhìn cô ấy, vẫn nhớ tên cô ấy: "Mễ Bình?"
Mễ Bình có chút vui mừng: "Cậu vẫn nhớ tên tớ sao?"
Thấy hai người có vẻ như sắp trò chuyện, người bên cạnh vội vàng ngắt lời.
"Khoan đã, cậu chính là học sinh mới đến trường hôm nay sao?"
Giang Hoài Tuyết nói: "Là tớ."
Bốn cô gái nhìn Giang Hoài Tuyết, nhỏ giọng bàn tán.
"Hình như tìm nhầm người rồi, không giống lắm..."
"Người này xinh đẹp quá đi mất, không biết là tiểu thư nhà nào nữa, chị Bình, chị có quen không?"
"Nhưng mà bọn mình đã hỏi qua từng lớp một rồi, chỉ có lớp này là có học sinh mới đến, chẳng lẽ con nhỏ nhà quê kia hôm nay không đến sao?"
"Hỏi một chút là biết ngay thôi mà."
Mấy người bọn họ đến đây mà giấu Nguyễn Như Mạn, cũng không biết tên Giang Hoài Tuyết, nhưng đều cảm thấy dung mạo và khí chất của người trước mặt rất xuất chúng, không thể nào là con nhỏ nhà quê được nhà họ Nguyễn đón về từ vùng núi kia.
Cô gái tóc ngắn dò hỏi: "Cậu có quen Nguyễn Như Mạn không?"
Giang Hoài Tuyết nhướn mày: "Nếu như hiện tại đang sống chung một nhà coi như là quen biết, vậy thì tớ có quen cô ta."
Bốn người ngây người, phản ứng lại một lúc lâu mới hiểu ý cô.
Mễ Bình kinh ngạc nói: "Cậu chính là Nguyễn đại tiểu thư bị tráo đổi năm đó sao?"
"Đừng có gọi tớ như vậy, tớ không thích." Giang Hoài Tuyết thản nhiên nói, "Tớ tên là Giang Hoài Tuyết. Hôm qua ở nhà họ Nguyễn tớ đã nói rồi, tớ và họ Nguyễn không có duyên phận, sao, Nguyễn Như Mạn không nói với các cậu sao?"
Thái độ của cô đối với nhà họ Nguyễn là sự xa cách không hề che giấu, thậm chí khi nhắc đến còn mang theo vẻ lạnh lùng, ngược lại càng khiến cho cô trông càng thêm khó gần.
Ban đầu mấy người bọn họ còn định nhân cơ hội này khoe khoang sự giàu có trước mặt vị "Nguyễn tiểu thư" vừa trở về này, ra vẻ cao quý mỉa mai cô vài câu, kết quả không ngờ rằng lại bị nhan sắc của đối phương dọa sợ, lại bị thái độ của đối phương áp đảo, nhất thời nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Giang Hoài Tuyết uể oải hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Không còn gì nữa thì tớ phải sang phòng học khác rồi."
"Khoan đã." Cô gái tóc ngắn lấy hết can đảm, tiến lên một bước, "Nếu như cậu đã nói cậu và họ Nguyễn không có duyên phận, vậy tại sao cậu còn quay về nhà họ Nguyễn?"
Đúng vậy, đây cũng là điều mà ba người còn lại muốn hỏi, nếu như cô đã chán ghét đến mức không muốn đổi sang họ Nguyễn, vậy thì tại sao cô còn quay về nhà họ Nguyễn?
Trên mặt Giang Hoài Tuyết hiện lên một tia kỳ lạ: "Câu hỏi này của cậu hay đấy."