[Rảnh thì gọi điện thoại lại cho mẹ.]
Nhϊếp Dự vừa nhìn thấy, liền biết là mẹ mình có chuyện quan trọng muốn nói với mình, tan học liền lập tức chạy ra ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ gọi điện thoại.
Vừa kết nối cuộc gọi, mẹ Nhϊếp đã hỏi thẳng: "Vị đại sư kia đã nói gì với con?"
Nhϊếp Dự thuật lại toàn bộ những lời Giang Hoài Tuyết đã nói với cậu ta: "Cô ấy vừa gặp con đã hỏi trong nhà con có phải có người gặp nạn không, con phủ nhận, cô ấy liền nói con nói dối, sau đó kể ra những chuyện lúc nhỏ của con..."
Cậu ta lại nói: "Mẹ, lúc nhỏ con ốm yếu, chuyện con bị rơi xuống nước năm 6 tuổi con biết, năm 9 tuổi bố thay đổi công việc, nhà mình chuyển từ Hoài Châu về thành phố đế đô, từ đó về sau sức khỏe của con tốt lên cũng là sự thật, nhưng cô ấy lại nói con có một người chị gái đã mất sớm..."
Mẹ Nhϊếp thở dài: "Là thật... Chuyện này ngoại trừ mẹ và bố con ra thì không còn ai biết, không ngờ lại có người có thể nhìn ra được."
Nhϊếp Dự định hỏi xem đứa bé kia đã mất như thế nào, nhưng nghe thấy giọng nói của mẹ Nhϊếp đầy đau buồn, có lẽ đến bây giờ bà vẫn chưa nguôi ngoai, cậu ta hiểu chuyện nên không hỏi nhiều nữa, ngược lại chủ động chuyển chủ đề.
"Trước đây mẹ và bố luôn nói là do con chuyển thành phố, thay đổi môi trường sống nên sức khỏe mới tốt lên, nếu như theo lời cô ấy nói, thật ra là do con gặp được quý nhân, vậy thì vị quý nhân này có phải là anh họ con không ạ?"
"Mẹ, con thấy cô ấy hình như rất có bản lĩnh, hay là để cô ấy đến xem cho anh họ..."
Mẹ Nhϊếp khó xử nói: "Con cũng biết đấy, anh họ con không phải ai muốn gặp là gặp được đâu. Như vậy đi, để mẹ hỏi bố con xem sao, nếu như bố con đồng ý, cuối tuần này con mời người ta đến."
"Bố" trong miệng mẹ Nhϊếp chính là ông cụ nhà họ Tạ, ông ngoại của Nhϊếp Dự.
Nhϊếp Dự biết chuyện này liên quan đến anh họ, nhà cậu ta chắc chắn sẽ rất thận trọng, bèn gật đầu: "Vâng, vậy để lúc đó rồi tính."
Đợi đến khi cậu ta quay lại lớp học, ngồi vào chỗ của mình, Giang Hoài Tuyết dường như biết cậu ta vừa đi đâu về, liếc nhìn cậu ta một cái, chậm rãi hỏi: "Xác nhận rồi à? Rốt cuộc là ai sai?"
Nhϊếp Dự cười ngượng ngùng: "Là tớ sai, là tớ sai, thật sự là trước đây tớ chưa từng nghe mẹ tớ nhắc đến bao giờ."
Giang Hoài Tuyết không để bụng: "Tớ đã nói rồi mà, cậu đối với tớ chính là trong suốt đấy."
Nhϊếp Dự nghe thấy cô nói câu này lần nữa, có chút sững sờ, nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, muốn nói lại thôi.
Giang Hoài Tuyết nói: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, nhìn tớ như vậy làm gì?"
Nhϊếp Dự ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Cậu nói là cậu nhìn tớ trong suốt, vậy có phải là cái gì cũng nhìn thấy không?"
Giang Hoài Tuyết dứt khoát nói: "Đương nhiên rồi, quá khứ, tương lai, nhân duyên, ngũ hành, vận mệnh của cậu, đối với tớ đều rõ như lòng bàn tay."
"Vậy..." Giọng nói của Nhϊếp Dự càng nhỏ hơn, mặt hơi đỏ lên, "Cậu nhìn thấy tớ là đang mặc quần áo hay là không mặc quần áo vậy?"
Giang Hoài Tuyết: "..."
Cô nổi giận: "Nhϊếp Dự! Tớ là có thiên nhãn*, không phải là mắt nhìn thấu!"
*Thiên nhãn: con mắt thứ ba, con mắt của thần linh, có thể nhìn thấu được vạn vật.
****
Bị câu hỏi với suy nghĩ "bay xa" của Nhϊếp Dự chọc cho vừa buồn cười vừa tức giận, Giang Hoài Tuyết thấp giọng trách mắng: "Cái gì với cái gì đây hả, cả ngày cậu toàn nghĩ mấy cái vớ vẩn thôi à?"
Nhϊếp Dự lí nhí nói: "Mình... mình chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó thôi..."
Cậu ta cũng không biết vừa rồi mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi ra câu hỏi như vậy, lúc này nghĩ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nói nên lời.
May mà Giang Hoài Tuyết không có ý định so đo với cậu ta, lúc này tiết học thứ hai cũng sắp bắt đầu, Nhϊếp Dự vội vàng tìm sách giáo khoa, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.