Những vị đại sư đó, có người tự xưng là cao tăng đắc đạo, có người nói mình là đệ tử của vị thần tiên nào đó ở nhân gian, còn có người vừa vào cửa đã lôi đủ loại giấy chứng nhận của hiệp hội ra.
Bọn họ bày trận cúng tế trời đất, thỉnh thần bái phật, hương khói nghi ngút, giấy phù đốt thành tro, nhưng cuối cùng đều không thể giải quyết được tình trạng của anh họ cậu ta.
Nếu như lúc đầu cậu ta còn ôm hy vọng với những thủ đoạn thần bí khó lường này, thì bây giờ hy vọng của cậu ta đã sớm bị dập tắt.
Thế nhưng...
Nhϊếp Dự liếc nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng bài, sau đó len lén nhìn Giang Hoài Tuyết bằng ánh mắt.
Chưa từng có ai giống như cô, vừa gặp mặt đã có thể nói ra nhiều chuyện như vậy.
Tuy rằng cô có vẻ ngoài quá trẻ, cũng quá xinh đẹp, nhưng cậu ta phải thừa nhận rằng, khi cô nói chuyện, cô mang đến cho người khác một cảm giác rất đáng tin cậy.
Nhϊếp Dự do dự một lúc, lấy điện thoại ra mở mã QR của ứng dụng chat, len lén đưa sang cho Giang Hoài Tuyết từ dưới gầm bàn, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có thể kết bạn nói chuyện trên mạng được không?"
****
Giang Hoài Tuyết vừa gửi lời mời kết bạn, Nhϊếp Dự đã lập tức đồng ý.
Cậu gửi một biểu tượng cảm xúc coi như lời chào, sau đó gõ chữ hỏi Giang Hoài Tuyết: [Vừa rồi cậu hỏi trong nhà tớ có phải có người gặp nạn, cũng là do tính toán được sao?]
Giang Hoài Tuyết: [Ừ.]
Nhϊếp Dự cố ý thử cô: [Vậy cậu có thể tính ra là ai trong nhà tớ không?]
Khóe mắt cậu nhìn thấy ngón tay Giang Hoài Tuyết khựng lại một chút, sau đó gõ chữ.
Một lúc sau, Nhϊếp Dự nhận được câu trả lời.
[Trong ngũ phục*, anh em họ hoặc anh em con chú con bác gì đó, nhìn tướng mạo của cậu, thì có lẽ là anh họ, anh họ con chú hay là anh họ con bác?]
*Ngũ phục: chỉ chung năm loại tang phục, gồm: Trảm thôi, Tư thôi, Đại công, Tiểu công, Ma - dùng để phân biệt cấp bậc thân tộc.
Nhϊếp Dự ngây người, vội vàng hỏi cô: [Nếu cậu đã biết anh ấy gặp nạn, vậy cậu có biết cách giải quyết không?]
Giang Hoài Tuyết: [Tớ cần phải gặp người đó.]
Nhϊếp Dự do dự không quyết, một lúc lâu sau mới trả lời: [Chuyện này tớ không thể tự mình quyết định được, cần phải hỏi ý kiến người lớn trong nhà.]
Giang Hoài Tuyết không trả lời cậu ta.
Nhϊếp Dự suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho cô: [Vừa rồi có một chút cậu nói sai rồi, tớ không có chị gái, tớ chưa từng nghe nói đến bao giờ.]
Lần này Giang Hoài Tuyết trả lời rất nhanh.
[Tớ không sai, về nhà hỏi bố mẹ cậu đi.]
Nhϊếp Dự: "..."
Vị đại sư này cũng quá kiêu ngạo rồi, vậy mà không chịu thừa nhận mình sai, chẳng lẽ cậu ta là con ruột của bố mẹ cậu ta, còn không rõ ràng bằng một người ngoài như cô sao?
Nhϊếp Dự có chút không phục, liền chuyển sang khung chat với mẹ mình.
[Mẹ, con nghe nói con có một người chị gái đã mất sớm, có thật không ạ?]
Cậu ta nghĩ, đợi mẹ cậu ta trả lời, cậu ta sẽ chụp màn hình gửi cho Giang Hoài Tuyết, để chứng minh cô sai.
Kết quả cậu ta đợi một lúc lâu, mẹ cậu ta mới trả lời một câu - [Sao con biết?]
Nhϊếp Dự suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cậu ta hít sâu một hơi, bị sặc đến mức ho sù sụ.
Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng lo lắng nhìn sang.
"Em học sinh, em không sao chứ? Nếu bị ốm thì có thể xin phép đến phòng y tế."
Nhϊếp Dự vội vàng xin lỗi: "Em không sao, em không sao ạ, chỉ là hơi cảm, xin lỗi thầy, em đã làm ảnh hưởng đến tiết học của thầy rồi."
Đợi đến khi giáo viên dời mắt đi, cậu ta mới nói với mẹ mình: [Là một vị đại sư huyền học nói với con, lúc đầu con cũng không tin..."
Trên khung chat hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn", Nhϊếp Dự có chút căng thẳng, lo lắng mẹ mình sẽ cho rằng cậu ta đang nói linh tinh.