Mễ Bình nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cũng không tham gia vào cuộc thảo luận.
Cô ấy cầm điện thoại, nghĩ đến vẻ mặt của Giang Hoài Tuyết lúc nói chuyện, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho anh trai Mễ Ngạn.
[Anh, ngày mai ra ngoài nhớ tránh cầu vượt.]
Mễ Ngạn chắc là đang bận, mãi đến gần trưa mới trả lời cô ấy một dấu chấm hỏi.
[?]
[Em lại xem tử vi 12 cung hoàng đạo à?]
Chữ "lại" này dùng thật là "sinh động", xem ra trước kia không ít lần bị Mễ Bình đầu độc.
Mễ Bình tức giận đến mức gõ chữ loạn xạ: [Không có! Lần này không phải! Là một vị cao nhân nói đó!!]
Lúc này cô ấy cũng không quan tâm Giang Hoài Tuyết nói đúng hay sai nữa, dù sao cũng phải giữ thể diện cho bản thân.
[Là một vị cao nhân rất thần bí, cao nhân vừa tính toán đã biết ngay, dù sao thì lần này anh phải nghe lời em!]
Lời cô ấy nói cũng không sai, dù sao Giang Hoài Tuyết là tân sinh viên năm nhất, chẳng ai quen biết, không phải rất thần bí sao.
Hai anh em nhà họ Mễ thường ngày rất hay "cà khịa" nhau, Mễ Ngạn theo bản năng trả lời cô ấy một câu: [Cao nhân có biết bình thường em thích xem tử vi 12 cung hoàng đạo, còn mua mã não để cải vận không?]
Mễ Bình: "..."
Tức muốn khóc, sao lại lôi chuyện cũ ra nói vậy chứ, người anh trai này ai thích thì đến mà rước đi.
****
Kết thúc buổi học sáng, Nguyễn Như Mạn như thường lệ rủ nhóm bạn thân cùng đi ăn trưa. Ai ngờ, đám bạn lại lạnh lùng đáp "Hôm nay bận rồi, hẹn hôm khác nhé", rõ ràng đang trút giận lên cô ta.
Nguyễn Như Mạn ngơ ngác đứng chôn chân, chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Giờ cao điểm, dòng người tấp nập, chẳng biết ai vội vã đến nhà ăn đã vô tình hất cây bút trong tay, vệt mực đen sì in hằn trên áo Nguyễn Như Mạn.
"Này!" Cô ta định gọi người kia lại, nhưng người ta chẳng hay biết gì, đã hòa vào dòng người khuất bóng.
Nguyễn Như Mạn ấm ức dậm chân, chán nản ăn tạm bữa trưa. Cả buổi chiều học hành cũng chẳng vào, thậm chí bị giáo sư gọi lên trả lời câu hỏi mà cô ta không biết.
Chiều tối, khi xe dừng trước cửa nhà, tài xế xuống xe hút thuốc. Nguyễn Như Mạn mở cửa xe, bỗng giật mình khi thấy Giang Hoài Tuyết đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau.
Học cả ngày trời, ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi, duy chỉ có Giang Hoài Tuyết vẫn rạng rỡ như lúc sáng, đến sợi tóc cũng chẳng xê dịch.
Thấy cô ta lên xe, Giang Hoài Tuyết liếc nhìn rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại, chẳng nói chẳng rằng.
Hôm nay tâm trạng Nguyễn Như Mạn vốn không tốt, bị Giang Hoài Tuyết nhìn một cái, bỗng cảm thấy mình thật thảm lôi thôi, cô ta không kiềm chế được nữa, ném mạnh túi xách vào trong xe.
"Giang Hoài Tuyết, cô có ý gì?"
Giang Hoài Tuyết liếc nhìn chiếc túi hàng hiệu lăn đến chân mình, thản nhiên hỏi: "Tôi làm sao?"
"Cô còn giả bộ?" Nguyễn Như Mạn giận dữ kéo áo, "Cô không thấy áo tôi bị bẩn sao? Muốn cười thì cười đi, đừng có cười nhạo trong lòng, giả tạo ghê tởm!"
Vết thương sau lưng âm ỉ đau, hội bạn thân bất hòa, quần áo bị vấy bẩn...
Nghĩ đến chuyện xảy ra trong ngày, Nguyễn Như Mạn càng nói càng tức giận, đầu ngón tay run lên.
"Tôi biết, từ tối qua về nhà, cô đã không vừa mắt tôi, cho rằng tôi chiếm vị trí của cô, cướp đi cuộc đời của cô. Bề ngoài cô tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn hận tôi thấu xương..."
"Dừng lại!" Thấy Nguyễn Như Mạn càng nói càng vô lý, Giang Hoài Tuyết giơ tay ra hiệu dừng lại, "Tất cả những điều đó đều do cô tự mình suy diễn."
Thái độ dửng dưng của Giang Hoài Tuyết càng khiến Nguyễn Như Mạn tức giận. Cô ta buột miệng: "Cô không quan tâm thì quay về đây làm gì? Không phải là tham lam tiền tài của nhà họ Nguyễn sao?"
"Tiền tài?" Giang Hoài Tuyết bật cười, "Nhà họ Nguyễn có tiền tài gì? Loại vật ngoài thân này, tôi muốn có bao nhiêu chẳng được."
Giang Hoài Tuyết nhìn Nguyễn Như Mạn, dù thái độ điềm tĩnh nhưng lại toát ra khí chất áp đảo khiến người khác không rét mà run.