"Hơn nữa còn là một đứa học dốt, học đại học còn phải tốn tiền của nhà họ Nguyễn quyên góp, bọn mình đều đã học năm hai rồi, cô ta còn học năm nhất."
Nguyễn Như Mạn mím môi, lấp liếʍ nói: "Tớ gặp rồi, không có... Mọi người đừng nói như vậy..."
Mọi người tưởng cô ta ngầm thừa nhận nhưng không nỡ nói thẳng ra, lập tức cười khẽ.
Mễ Bình nghe mà nhíu mày: "Mọi người thảo luận xa xôi như vậy làm gì, không phải nói hôm nay đi xem thử người đó sao? Sao còn ở đây?"
Mễ Bình là người có gia thế tốt nhất trong nhóm bạn, những người còn lại đều nịnh bợ cô ấy, nghe cô ấy nói như vậy, liền có người hưởng ứng: "Đi, đi, đi, tranh thủ giờ chưa vào học, chúng ta đi xem thử."
"Đừng mà..." Nguyễn Như Mạn vội vàng ngăn cản bọn họ, "Đừng như vậy, có cảm giác như chúng ta đang đi bắt nạt người khác, dù sao cô ấy cũng là chị gái của mình..."
"Cô ta tính là chị em cái gì chứ." Có người kéo tay Nguyễn Như Mạn, "Đi nào, cậu nói cho bọn mình biết cô ta học ngành gì, lớp nào. Bọn mình đi xem thử, cũng đâu có bắt nạt cô ta."
Đám con gái cười khúc khích.
"Bọn mình chỉ đứng trước mặt cô ta nói chuyện tiệc tùng, nói chuyện quần áo, nói chuyện trang sức thôi mà, cũng không làm gì khác."
"Bình Bình, sợi dây chuyền 600 vạn tệ mà anh trai cậu tặng cậu trước đó cậu đeo chưa? Cho con nhỏ nhà quê kia mở mang tầm mắt một chút ha ha ha."
Nguyễn Như Mạn thật ra cũng bị bọn họ nói cho động lòng.
Giang Hoài Tuyết có xinh đẹp, có khí chất thì đã sao, trước đây cô ta đã từng nhìn thấy xe sang, mặc đồ hiệu, đeo trang sức bao giờ chưa?
Chắc chắn khi biết giá của những thứ này, cô ta sẽ rất kinh ngạc.
Tuy nhiên, vừa nghĩ đến gương mặt của Giang Hoài Tuyết, Nguyễn Như Mạn cuối cùng vẫn quyết định thôi.
Bây giờ trong lòng mọi người đều cảm thấy Giang Hoài Tuyết nhất định là xấu xí, nếu như nhìn thấy cô, nói không chừng sẽ cảm thấy rất kinh diễm.
Nguyễn Như Mạn biết rõ tầm quan trọng của nhan sắc, đặc biệt là trong hiện thực, khi nhan sắc của đối phương vượt xa người thường, công chúng nhất định sẽ khoan dung với cô ta hơn.
Chi bằng cho cô ta thêm vài ngày, để cô ta sắp xếp, tạo cho mọi người một cảm giác Giang Hoài Tuyết "xinh đẹp nhưng ngu ngốc", đến lúc đó, cho dù người khác có nhìn thấy Giang Hoài Tuyết cũng sẽ không cảm thấy gì nữa.
Nguyễn Như Mạn chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường phía trước lớp học, giả vờ bất đắc dĩ nói: "Sắp đến giờ học rồi, tiết đầu tiên hôm nay là Giải tích, thầy Mã dạy, các cậu chắc chắn muốn ra ngoài sao?"
Giáo viên dạy môn Giải tích của bọn họ là "ông hoàng điểm liệt" nổi tiếng trong trường, mấy người kia do dự một chút, quả nhiên quyết định tạm thời từ bỏ việc ra ngoài tìm người, học tiết này xong đã.
****
Giang Hoài Tuyết làm thủ tục xong xuôi, sau khi nhận sách vở, đồng phục, thẻ sinh viên, thẻ cơm, cô được cố vấn viên đích thân dẫn vào lớp.
Lúc cô xuất hiện trong lớp, cả lớp học đang ồn ào náo nhiệt gần như lập tức im lặng.
Ánh mắt của mấy chục con người đồng loạt đổ dồn về phía cô, một nữ sinh ngồi hàng sau còn khoa trương "oa" lên một tiếng.
Giang Hoài Tuyết bị chọc cười khẽ một tiếng, trong lớp học lại vang lên một tràng tiếng hít thở.
Cố vấn viên bất đắc dĩ nói: "Sắp đến giờ học rồi, các em không lo xem sách vở đi còn làm gì đấy, tiết đầu tiên học môn gì?"
Có người trả lời: "Kinh tế học phương Tây ạ."
Cố vấn viên nhìn ra hành lang, giáo viên dạy kinh tế học còn chưa đến, liền hắng giọng: "Được rồi, trước khi vào học, tôi xin giới thiệu với mọi người một bạn học đến trường hơi muộn - Giang Hoài Tuyết."
Ông ta lại nói với Giang Hoài Tuyết: "Em lên giới thiệu bản thân một chút đi."
Giang Hoài Tuyết viết tên mình lên bảng đen, đảo mắt nhìn quanh lớp học một vòng, ánh mắt dừng lại trên người nam sinh ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên một lát, sau đó nhanh chóng dời đi.