Đáng tiếc, đúng như Giang Hoài Tuyết đã nói, vận may của Nguyễn Như Mạn hôm nay quả thực không tốt.
*****
Lúc Mễ Bình đi đến tòa nhà dạy học, đột nhiên có người gọi giật lại.
"Bạn học ơi, xin lỗi làm phiền một chút."
Cô ấy quay đầu lại nhìn, sau đó bất ngờ đâm sầm vào một đôi mắt đẹp như nước mùa xuân.
"Cho hỏi phòng giáo vụ đi đường nào vậy?"
Mễ Bình đứng ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Giang Hoài Tuyết thấy cô ấy nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, có chút kỳ quái: "Bạn học, bạn học?"
Mễ Bình bị cô gọi mấy tiếng liền mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng, vội vàng dời mắt khỏi gương mặt cô.
"Xin lỗi, vừa rồi mình lơ đãng quá, cậu hỏi gì cơ?"
Xấu hổ quá đi mất, cô ấy là con gái mà lại nhìn một cô gái khác đến ngây người, đây chính là hiện trường xã hội tử vong mà.
Giang Hoài Tuyết lặp lại câu hỏi: "Chào cậu, tôi muốn hỏi phòng giáo vụ đi đường nào vậy?"
Mễ Bình chỉ đường cho cô: "Chính là tòa nhà màu trắng phía trước kia, lên tầng ba, ra khỏi thang máy rẽ phải, trên cửa có biển."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Giang Hoài Tuyết nói lời cảm ơn xong định rời đi, Mễ Bình lại đột nhiên hỏi: "Cậu là học sinh trường nào vậy?"
Lẽ thường với nhan sắc như thế này, thì phải rất nổi tiếng mới đúng chứ.
Giang Hoài Tuyết nói: "Mình hôm nay mới đến làm thủ tục nhập học."
Mễ Bình biết có một số tân sinh viên được phép đến trường muộn hơn một chút, mắt cô ấy sáng lên, khẽ ho một tiếng, đưa tay ra về phía Giang Hoài Tuyết: "Vậy là mình là đàn chị của cậu rồi. Ngày đầu tiên đến trường đã gặp nhau, xem ra cũng rất có duyên đấy, mình tên là Mễ Bình, là sinh viên năm hai khoa Tài chính, lớp của bọn mình ở phòng 506, khi nào rảnh rỗi thì đến tìm mình chơi nhé."
Giang Hoài Tuyết mỉm cười, bắt tay cô ấy: "Chào cậu, mình tên là Giang Hoài Tuyết. Cảm ơn cậu đã nhiệt tình như vậy, gặp gỡ là duyên phận, tặng miễn phí cậu một quẻ, nhắc nhở anh trai cậu ngày mai ra ngoài nên tránh cầu vượt nhé."
Mễ Bình ngẩn người: "Hả?"
Sao tự dưng lại nhắc đến anh trai cô ấy? Không đúng, làm sao Giang Hoài Tuyết biết cô ấy có anh trai?
Nhưng chưa kịp để cô ấy hỏi, Giang Hoài Tuyết đã vẫy tay chào tạm biệt.
Mễ Bình mang theo một bụng nghi ngờ trở về lớp học.
Cô ấy nhìn thấy có mấy người đang vây quanh Nguyễn Như Mạn nói chuyện, liền đặt đồ đạc xuống, sau đó ngồi xuống nghe ké.
Bọn họ đang nói về người "chị gái" vừa mới được đón về nhà của Nguyễn Như Mạn.
"Sao lại để cô ta làm chị chứ? Theo thứ tự trước sau, thì phải là Như Mạn cậu là chị gái mới đúng."
"Đúng đấy, đúng đấy, cô ta mới về nhà họ Nguyễn có một ngày, vậy mà bố mẹ cậu đã bắt đầu thiên vị rồi sao? Còn bắt cậu gọi cô ta là chị gái."
Nguyễn Như Mạn cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Không phải đâu, bố mẹ mình chỉ là muốn bù đắp cho chị ấy..."
Thật ra cô ta biết, lý do ông Nguyễn và bà Nguyễn để cho Giang Hoài Tuyết danh chính ngôn thuận làm chị, là vì muốn để cô thay mình gả cho cậu ba Tạ vào năm sau, nhưng đương nhiên cô ta không thể nói ra như vậy.
Mấy người kia nghe xong quả nhiên bất bình thay cho cô ta.
"Mới về nhà có một ngày, vậy mà bố mẹ cậu đã như vậy rồi, hôm nay nhường thứ tự lớn nhỏ, ngày mai có phải muốn nhường cả tài sản luôn không?"
"Đúng đấy Như Mạn, cậu phải cẩn thận một chút, tuy rằng cô ta mới là con gái ruột của nhà họ Nguyễn, nhưng mười mấy năm nay ở nhà họ Nguyễn là cậu, nếu thật sự phải so sánh hơn kém, thì hai người các cậu cũng là bình đẳng, cậu không thể để cho cô ta vượt mặt cậu được."
"Đừng đùa nữa, một đứa con gái quê mùa thì lấy gì ra so sánh với Như Mạn chứ, nói không chừng cô ta còn là loại người ngay cả thịt bò chín mấy phần cũng không biết."
Còn có một cô gái cột tóc hai bên hỏi Nguyễn Như Mạn: "Như Mạn, hôm qua cậu nhìn thấy người đó chưa, có phải là xấu xí lắm đúng không? Cô ta sống ở trên núi, trên mặt có bị nám đỏ không? Có phải là kiểu người cao to thô kệch, người toàn là cơ bắp không?"