"Chào mọi người, tớ tên là Giang Hoài Tuyết."
Dưới lớp học vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
"Chào mừng bạn học mới!"
Cố vấn viên là giáo viên dạy văn, ông ta nhìn nét chữ mà Giang Hoài Tuyết viết trên bảng đen với ánh mắt tán thưởng - cô gái này viết chữ nét nào ra nét nấy, nhìn qua có vẻ đoan trang, nhưng lúc thu bút lại có phần phóng khoáng, nếu như nghiêm túc viết thư pháp, chắc chắn sẽ rất xuất thần, rực rỡ.
Ông ta mãi suy nghĩ, đến khi Giang Hoài Tuyết nói xong nhìn ông ta một lúc lâu, ông ta mới giật mình.
"Hả? Em chỉ nói một câu như vậy thôi sao?"
Giang Hoài Tuyết cười nói: "Nói nhiều không bằng từ từ tìm hiểu, thời gian lâu rồi, mọi người tự nhiên sẽ hiểu rõ về nhau thôi ạ."
Cố vấn viên nhìn đồng hồ: "Cũng được, vậy em tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống trước đi, tiết đầu tiên là môn Kinh tế học phương Tây, giáo viên sắp đến rồi. Nếu em có vấn đề gì, có thể đến văn phòng tìm tôi bất cứ lúc nào."
Giang Hoài Tuyết lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm ơn thầy, em biết rồi ạ."
Trước khi rời đi, cố vấn viên lại quay đầu nhìn nét chữ trên bảng đen, khen ngợi cô: "Chữ viết rất đẹp, lần sau trường có hoạt động hay cuộc thi gì, nhất định phải tham gia nhé."
Giang Hoài Tuyết: "..."
Lơ là quá đi mất.
Cố vấn viên vừa đi, lớp học lập tức như một giọt nước rơi vào chảo dầu, sôi sùng sục.
"Sao đã khai giảng được một tháng rồi mà còn có tân sinh viên đến trường, có phải là muốn trốn học quân sự không nhỉ?"
"Hoa khôi trường mình có phải sắp đổi người rồi không?"
"Chắc chắn rồi, mau lên diễn đàn đăng bài đi, khoa Tài chính chúng ta lợi hại rồi, từ nay về sau sẽ vượt mặt khoa Mỹ thuật."
"Hoa khôi ngồi đây này, ngồi đây này!"
...
Phòng học ở đại học rất rộng rãi, có rất nhiều chỗ trống, thế nhưng Giang Hoài Tuyết lại không chút do dự đi về phía hàng thứ ba từ dưới đếm lên, gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Bạn học ơi, cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?"
Nhϊếp Dự ngẩn người, không ngờ rằng nữ sinh xinh đẹp này lại đi thẳng về phía mình, bên cạnh cậu ta không có ai, bản thân cậu ta lại ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, theo bản năng cho rằng cô muốn chỗ ngồi của mình, vội vàng đứng dậy.
"Cậu muốn ngồi cạnh cửa sổ sao? Tớ có thể..."
Giang Hoài Tuyết đặt tay lên vai cậu ta, nhẹ nhàng ấn cậu ta ngồi xuống: "Không cần đâu, tớ ngồi cạnh cậu là được rồi."
Vừa bước vào lớp học, cô đã chú ý đến, trên người nam sinh này, vậy mà lại có vài tia tử khí màu đen.
Tử khí là thứ rất hiếm thấy.
Truyền thuyết kể rằng vào thời Tây Chu có một vị quan đại phu tên là Doãn Hỉ, ông ta thích quan sát thiên tượng, một ngày nọ, ông ta phát hiện ra có tử khí lan tỏa từ hướng đông, bèn dự đoán sẽ có bậc thánh nhân đến từ phía tây, quả nhiên sau đó gặp được Lão Tử cưỡi trâu xanh đi qua Hàm Cốc Quan, Doãn Hỉ bèn đi theo Lão Tử tu đạo, sau này được thăng thiên thành tiên, được người đời sau gọi là Văn Thủy Chân Nhân.
Từ đó mới có câu nói "tử khí đông lai".
Từ xưa đến nay, tử khí là biểu tượng của điềm lành, thậm chí trong thời phong kiến, nó thường đi kèm với long khí của bậc đế vương.
Tử khí xung quanh Nhϊếp Dự không phải là từ trên người cậu ta tỏa ra, mà giống như là do ở bên cạnh một người nào đó trong thời gian dài nên vô tình bị dính phải.
Trong số những người mà Giang Hoài Tuyết từng gặp qua, cả kiếp trước lẫn kiếp này, người có tử khí không nhiều, tử khí nồng đậm đến mức có thể lây lan sang người khác lại càng ít hơn.
Hơn nữa tử khí này cũng không được tinh khiết cho lắm, xem ra tình cảnh của người nọ hiện giờ chắc hẳn rất khó khăn.
Giang Hoài Tuyết trầm ngâm suy nghĩ, đánh giá Nhϊếp Dự một chút, nhẹ giọng hỏi: "Trong nhà cậu có phải có người gặp nạn không?"
****
Nhϊếp Dự trợn tròn mắt, buột miệng hỏi: "Cậu nói gì cơ?"