Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 35

Húc không nói gì, yên lặng đứng thẳng tắp ở bên cạnh.

Nếu không phải ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng thì Tần Tiểu Ngư cũng sẽ không chú ý tới, hầu kết của hắn vẫn luôn trượt lên trượt xuống, cũng giống đám ấu tể nuốt nước miếng ở bên kia.

Tần Tiểu Ngư không làm chậm trễ quá lâu, rất nhanh đã thêm một chút muối vào nồi, sau đó cầm cái muỗng mới làm quấy lên một chút: “Được rồi, tất cả xếp thành một hàng, nhỏ đứng lên phía trước, lớn ở phía sau, ta muốn bắt đầu phân chia, để nguội thì sẽ không còn ngon nữa.”

Mặc dù các ấu tể có ý kiến rất lớn với cách phân chia như vậy, nhưng mà sau khi vô thức để lộ ra vẻ mặt hung dữ, nhưng chợt nghĩ đến canh trứng kia, bọn họ lại như không có việc gì mà thu hồi vẻ mặt, nhanh chóng xếp hàng.

Sau khi ấu tể đầu tiên nhận được canh trứng, hắn liền uống một ngụm, sau đó ánh mắt sáng rực lên, hạnh phúc mà nheo cả mắt lại.

Những ấu tể khác nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn, bên trong đội ngũ cũng có chút xôn xao, nhưng mà lực chú ý của đám đông hầu hết đã bị động tác của Tần Tiểu Ngư hấp dẫn, cứ múc một người một muỗng, rất nhanh một nồi canh trứng đã phân chia xong.

Mặc dù canh còn đang rất nóng, nhưng mà, sau khi ngửi được mùi thơm kia thì không có ai muốn từ từ uống chậm cả.

“Là hương vị gì?” Húc nhìn đám ấu tể ăn canh với vẻ mặt hạnh phúc, nhịn không được mà hỏi.

Một ấu tể ngẫm nghĩ một chút, không biết hình dung như thế nào, nói: “Uống rất ngon, ngon hơn nước”

“Uống rất ngon”

“Ngon!”

Các ấu tể hạnh phúc uống, còn Húc đã nhận được đáp án nên lập tức rời đi, âm thầm quyết định sau này khi làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều sẽ mang thêm chút cỏ non trở về bộ lạc để cho gà Thải Phượng ăn, như vậy về sau gà Thải Phượng sẽ đẻ được nhiều trứng hơn, như vậy thì hắn cũng sẽ được uống canh trứng rồi!

Sau khi ăn canh trứng gà xong, Tần Tiểu Ngư lập tức muốn dẫn đám ấu tể trở về hang động đi ngủ.

Ban đêm ở nơi này không có hoạt động gì, ngoại trừ mấy chuyện như đánh nhau hoặc là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng Tần Tiểu Ngư kiên quyết không thể để cho bọn hổ con này lãng phí thể lực vào mấy chuyện vô bổ như vậy.

Là một người phụ nữ mang trong mình lý tưởng thời đại mới, cần thiết lấy xây dựng xã hội chủ nghĩa, văn minh giàu đẹp làm mục tiêu, khụ khụ, được rồi, thật ra điều kiện trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, mới vừa từ tài sản số âm đi đến tài sản bằng không, cho dù muốn hưởng thụ cũng không có điều kiện để hưởng thụ, không bị đói chết đã rất tốt rồi.

Thôi thì ít nhất là vì ngày mai được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, Tần Tiểu Ngư cũng cần phải kéo đám nhóc con này đi nghỉ ngơi, sau đó là tiếp tục cố gắng hết sức làm việc cho cô!

Tần Tiểu Ngư giữ chặt một nhóc hổ con muốn liếʍ đáy nồi, ôm hắn ở trên tay, vẫy tay nói: “Được rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.”

“Được.”

“Được.”

“Được.”

Các ấu tể tộc Tuyết Hổ thưa thớt đáp lời, Tần Tiểu Ngư phát hiện có điều không đúng, quay đầu nhìn lại, thì thấy cái nồi đá kia đã bị đám hổ con vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Đám ấu tể lông xù xù trắng như tuyết đang ngươi đá ta, ta đá ngươi tranh nhau liếʍ sạch nồi đá.

Được rồi!

Đây là đói đến mức điên luôn rồi?!