Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 36

Tần Tiểu Ngư đen mặt đi tới kéo từng tên nhóc ra khỏi chiếc nồi đá: “Nên đi ngủ thôi, không chừng sau khi ngủ dậy là mỗi ngày gà Thải Phượng đều đã đẻ trứng.”

Vừa nghe cô nói như vậy, thì ánh mắt của tất cả ấu tể tộc Tuyết Hổ đã sáng rực lên.

Có lẽ là bởi vì quá chờ mong ngày mai mau đến, cho nên đám ấu tể cũng không nói nhiều, sôi nổi chạy vào trong hang động, Tần Tiểu Ngư nhìn mà cạn lời, không biết phải nói thế nào.

Nếu không phải ở khu vực lân cận nơi này không còn bộ lạc nào khác, cô thật sự sợ mấy con hổ nhỏ này chỉ vì một miếng ăn mà đem bán cả mình.

Thấy các ấu tể đều đã tìm được chỗ ngủ, Tần Tiểu Ngư cũng chọn một vị trí cách đống lửa không gần không xa để nằm xuống ngủ.

Đám ấu tể chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ một lát sau bọn họ đã ngủ hết rồi.

Làn gió nhè nhẹ ở bên ngoài thổi vào trong động, Tần Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, nghe tiếng ngáy, tiếng nghiến răng và tiếng nói mớ vang lên trong hang động, tâm trạng bình tĩnh một cách bất ngờ.

Có lẽ là bởi vì ban ngày đã quá mức hưng phấn, nên vào lúc này, phần lớn các ấu tể sẽ vô thức cử động tay chân trong khi ngủ, nhóc con nằm cách Tần Tiểu Ngư không xa không biết là đang mơ thấy điều gì, mà vung chân đạp ấu tể hình hổ ở bên cạnh văng ra thật xa, ấu tể vừa bị đá văng kia mê mang mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó lại nằm sấp xuống tiếp tục ngủ.

“Hì hì…Hì hì…”

“Ăn… Ăn ngon… Gà Thải Phượng của ta…”

“Nói bậy, đó là gà Thải Phượng của ta, ta là đệ nhất, ta là chiến sĩ dũng mãnh nhất!”

“Tránh ra, là của ta.”

Tiểu Ngư đang chuẩn bị ngủ, nhìn đám ấu tể nói mớ này thì cảm thấy một lời khó nói hết, nói mớ cũng thôi đi, thế mà lại còn có thể đáp lời nhau.

Vào ngày hôm sau, khi Tần Tiểu Ngư còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe được tiếng nói chuyện, cô vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào mình.

Nếu không phải nhận ra những đôi mắt có chút quen thuộc thì có lẽ cô đã lập tức biểu diễn tiếng gầm hung mãnh giống các ấu tể tộc Tuyết Hổ rồi.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi.” Một ấu tể vui mừng nói.

“Đi thôi, chúng ta có thể đi bắt sâu rồi.” Một ấu tể khác cũng nói như lẽ đương nhiên. Lúc này, ở trong lòng hắn, gà Thải Phượng đã trở thành tài sản quý giá nhất của bộ lạc.

“Đi, đi, đi.” Bưu tiến đến kéo Tần Tiểu Ngư dậy, thái độ nhiệt tình đi ra ngoài.

Những ấu tể khác cũng rất tự giác cầm lấy túi da thú để chứa sâu và cỏ non.

Tần Tiểu Ngư cho rằng sáng nay mình ngủ dậy trễ, liền ngước nhìn sắc trời bên ngoài, kết quả vừa mới ngẩng đầu lên... Cái gì đây? Hôm nay trời còn chưa sáng mà!

Vốn dĩ Tần Tiểu Ngư còn cho rằng vào thời gian này mọi người trong bộ lạc đều chưa thức dậy, dù sao sau mấy ngày sinh sống ở đây cô cũng đã hiểu biết cơ bản về thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ.

Điều làm cho Tần Tiểu Ngư bất ngờ chính là, khi cô vừa đến gần chuồng gà Thải Phượng thì đã gặp được ít nhất sáu nhóm người cũng dậy từ rất sớm, ngay cả đội ngũ tuần tra cũng như cố ý vô tình mà đi về hướng bên này hai lần.

“Đó chính là ấu tể mới hoá hình và ra khỏi ấy động mấy ngày hôm trước sao?”

“Đúng vậy, chính là nàng, lần trước ta còn dẫn nàng đi chợ nữa cơ, có nhìn thấy con gà Thải Phượng ở bên kia không? Chính là con gà đứng ở bên cạnh cục đá kia, là do ta đã ôm trở về đấy.”

“Oa, oa, oa, ngươi còn được ôm gà Thải Phượng sao?”

“Đương nhiên rồi! Ta cũng có, con gà đang ăn sâu ở bên kia chính là do ta ôm trở về. Con gà Thải Phượng này của ta là con gà đầu tiên mà ấu tể kia muốn mua về đấy.”