Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 20

"Khi nào thì nó trở về?"

"Không biết, nghe nói đó là ấu tể mới hóa hình vào hôm qua."

Đám hổ con ở trong sơn động chờ đợi ấu tể chưa từng gặp mặt xuất hiện, phần lớn trong chúng đều biểu hiện không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy chuyện này khá bình thường, nhưng vẫn có đến hai mươi tiểu thiếu niên cảm thấy không phục.

Bọn họ cảm thấy bản thân là hổ con có kỹ thuật chiến đấu lợi hại nhất trong những ấu tể này, hoặc là bản thân lớn tuổi hơn chính là có nhiều kinh nghiệm hơn.

Nếu không có Tần Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện, sau khi tộc trưởng qua đời thì người giữ chức vị tộc trưởng kế tiếp hẳn là sẽ chọn ra trong số bọn nó.”

"Một ấu tể chỉ vừa mới hóa hình thành công mà đã muốn lên làm đầu đàn, hôn nay ta nhất định phải dạy cho nó biết ai mới là người lợi hại nhất trong hang động này." Thiếu niên dùng da thú bọc quanh cơ thể, vẻ mặt hung dữ tuyên bố.

Lại thêm một đám thiếu niên thấp bé, dùng móng vuốt nho nhỏ đấm vào tảng đá ở cửa động, sau đó đến gần chỗ thiếu niên kia, nói: "Hắc, ngươi nói gì vậy hả? Rõ ràng là ta mới là người lợi hại hơn!"

"Các ngươi mà cũng muốn làm người lợi hại nhất, sao có thể?!" Một thiếu niên ngồi dưới đất lạnh lùng nói.

"Muốn đánh nhau không?"

"Muốn chết?"

Ấu tể lúc nãy mới lớn tiếng tuyên bố cũng nhìn sang, thiếu niên ngồi dưới đất cũng không sợ hãi mà bật người đứng dậy, ánh mắt hung dữ, nói: "Đánh thì đánh."

Hắn vừa nói hết câu đã nhắm đến một người rồi lao qua.

"Đánh đi, đánh đi, đánh hắn đi!

"Đánh đánh!"

"Bưu, mau đánh hắn!"

Khi Tần Tiểu Ngư vừa về đến, trước mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn.

Những thiếu niên đó đã đánh nhau loạn thành một đoàn, bụi đất trong động cũng bay lên mù mịt đến mức không có chỗ nào để đứng.

Những con hổ con tò mò thỉnh thoảng đến vây xem, không kịp tránh né cũng bị đánh trúng, có con văng ra, dính lên vách hang động rồi trượt xuống đất, sau đó lại đứng dậy, ngồi xổm xuống một nơi khác để hóng hớt.

Vậy nên khi Tần Tiểu Ngư xuất hiện trong hang động, bọn họ còn đang mải đánh nhau, bộ dáng cực kỳ khí thế, cũng không ai nhìn đến cô.

"Đánh đi!"

"Đánh đánh!"

"Mau, mau đánh hắn!"

Tần Tiểu Ngư nhìn một đám hổ con nhàn nhã ngồi bên cạnh cổ vũ như vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại.

Ở trong bộ lạc, đám hổ con vẫn luôn được khuyến khích vận động và rèn luyện nhiều hơn, như vậy thì dù trong trường hợp bị mắc kẹt ở nơi hoang dã thì tỷ lệ sinh tồn của chúng cũng sẽ cao hơn, cho dù có xảy ra biến cố lớn thì những con hổ con này vẫn có thể một mình đối mặt, cho nên, chỉ cần không đánh đến chết hay đánh tàn phế thì thú nhân thành niên cơ bản đều sẽ mặc kệ không quản.

Những con hổ con này đứa nào đứa nấy đều cứng đầu, cách duy nhất có thể khiến cho bọn chúng nghe lời chính là đánh cho đến khi chúng chịu khuất phục.

Vả lại dù bị đánh một hai lần bọn chúng chưa chắc đã sợ, vậy thì phải tiếp tục khiêu chiến, phải đánh cho đến khi chúng chịu khuất phục thì mới thôi.

Cho nên lúc trước, khi Tần Tiểu Ngư còn không dám chắc một mình cô có thể đối mặt với đám ấu tể đang ở trong giai đoạn hung tàn nhất này, thì không lập tức trở về ngay.

Bởi vì lần này nếu kế sách mà cô chuẩn bị để đối phó với đối phương không chu toàn, nghênh đón cô tất nhiên là một cuộc giáo huấn đau đớn.