Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 21

"Được rồi, đừng đánh nhau nữa, mau làm việc đi, nếu không sau này sẽ không có thịt để mà ăn đâu." Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cả bọn.

Lời này của cô vừa nói ra, mọi ấu tể liền dừng động tác lại, sôi nổi nhìn về phía ấu tể mới xuất hiện là cô, đặc biệt, sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào phương diện thức ăn.

Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy không có thức ăn gì, mà chỉ nhìn thấy một nữ hài gầy còm nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là một kẻ yếu ớt, nên sau chốc lát liền trở nên chán ghét mà quay mặt đi.

Cũng may một số thiếu niên đang đánh nhau kịch liệt vì nhất thời nghĩ đến một chuyện quan trọng mà cũng dừng lại.

Một hổ con hình người buông đối thủ đang bị mình đè bên dưới ra, mấy con hổ nhỏ đang dây dưa cùng một chỗ cũng đều tản ra, ngay cả nhóc con bị ghì ở trên mặt đất đánh túi bụi cũng lập tức ngồi thẳng dậy.

"Ngươi chính là ấu tể mới hoá hình? Vừa mới tới đã muốn làm đầu lĩnh của chúng ta sao?" Thiếu niên nhiều tuổi nhất nhìn Tần Tiểu Ngư, hung dữ nói.

Những hổ con khác trong động cũng đều đã tụ tập đến đây, tất cả đang nhìn Tần Tiểu Ngư.

Bầu không khí trong hang động lập tức trở nên "giương cung bạt kiếm".

Tần Tiểu Ngư biết những nhóc con gai góc này nhất định sẽ không phục, ánh mắt của cô nhìn lướt qua bọn họ một vòng, nói: "Trong bộ tộc của chúng ta, từ hôm nay trở đi phải nuôi dưỡng đàn gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu, từ hôm nay sẽ phải bắt đầu cho chúng ăn, nếu làm tốt, khoảng hai ngày nữa sẽ có trứng của gà Thải Phượng để ăn. Nếu để chậm trễ thời gian thì chẳng những không có trứng của gà Thải Phượng, mà ngay cả gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu chúng ta đã mua về cũng sẽ gầy nhom vì bị bỏ đói."

Tần Tiểu Ngư vừa nói ra những lời này, thì đám hổ con trong động liền bắt đầu suy nghĩ, lông mày cũng nhíu lại.

Không có trứng ăn thì không thể chịu được, gà đã được đem về bộ tộc bọn họ thì chính là gà của bọn họ, chính là trứng của bọn họ, hiện tại chẳng những không có trứng để ăn mà ngay cả gà cũng phải đói đến gầy nhom?!

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể bị thiếu thức ăn thì trong mắt của đám hổ con phút chốc đã hiện lên một tia hung bạo, hận không thể tìm người liều mạng.

Bọn họ nhìn Tần Tiểu Ngư như hổ rình mồi, giống như chỉ cần nàng nói sai nửa câu thì bọn họ cũng sẽ lập tức nổi trận lôi đình.

"Ta biết các ngươi không phục ta, nhưng dù các ngươi đánh nhau có lợi hại đến đâu thì có thể kiếm được thức ăn được không? Giỏi đánh nhau có thể khiến cho gà Thải Phượng đẻ ra trứng không? Có thể khiến cho thỏ Vân Tiên sinh ra càng nhiều thỏ con không? Có thể khiến cho người trong bộ tộc đều được ăn no không?"

"Không thể." Tần Tiểu Ngư nhìn đám thiếu niên, bình tĩnh nói: "Nhưng ta lại có thể."

"Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng việc đánh đấm, chẳng hạn như gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu mà bộ tộc chúng ta đang nuôi lúc này, lãng phí một ngày thì trứng của chúng ta cũng sẽ ít đi một ngày, cũng thiếu đi rất nhiều thịt."

Tần Tiểu Ngư nhìn khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc của bọn nhóc con này, trong lòng cô cũng dần thả lỏng xuống, cô nhìn bọn họ rồi tiếp tục nói: "Chúng ta không có thức ăn thì sẽ phải chịu đói, mà gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu cũng sẽ giống như vậy."