Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 19

Thế mà tộc trưởng còn muốn để cô mang theo đám hổ con này đi cắt cỏ, bắt trùng để nuôi gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu?!

Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết đám hổ con hung tàn kia, lúc này bọn chúng đã giương mắt hổ hung ác, chuẩn bị đánh người rồi....

Cho tới bây giờ Tần Tiểu Ngư vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ ngồi yên chờ chết.

Hiện tại cô đã lường trước được rằng khi tin tức này truyền ra thì cô sẽ gặp phải một đám hổ con không phục, đến thách thức mình, nếu đã như vậy thì cô càng muốn giải quyết dứt điểm chuyện này.

Tần Tiểu Ngư nhìn vào không gian hệ thống, thực hiện thao tác tìm kiếm với vài từ khóa mấu chốt, thư mục kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra.

Lúc trước, khi cô đưa ra ý kiến mang thỏ và gà về nuôi dưỡng với các chiến sĩ Hổ tộc đương nhiên không phải chỉ là suy nghĩ nhất thời bộc phát hay tuỳ tiện nói ra mà vì hệ thống của cô có chức năng tự động rà quét, lúc đó số liệu hệ thống đã hiển thị thông tin gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu là những con vật rất dễ nuôi dưỡng.

"Tìm được rồi!" Khóe miệng của Tần Tiểu Ngư hơi nhếch lên.

Tiếp theo cô bấm vào nút lệnh xác nhận, những thứ cất giữ trong không gian đều biến mất sạch, nhất là những quái thú mà cô đã có được trước đó cùng với 5.000 đồng vàng còn thừa lại.

Tuy nhiên, sau khi những thứ đó biến mất, trong không gian hệ thống của Tần Tiểu Ngư lại xuất hiện thêm hai cuốn sách về chủ đề nuôi trồng.

Tần Tiểu Ngư lật sách ra xem qua, một con gà mỗi ngày có thể đẻ được một quả trứng, gà Thải Phượng từ giai đoạn con non tới khi hoàn toàn trưởng thành sẽ cần đến khoảng chín mươi ngày.

Một con gà mái Thải Phượng một năm có thể đẻ được trung bình gần ba trăm trứng, tỷ lệ ấp nở ra gà con lên đến bảy mươi phần trăm và thông thường đều sống được khoảng mười ba năm.

Tần Tiểu Ngư đọc qua cuốn sách hướng dẫn nuôi dưỡng gà Thải Phượng xong, liền tiếp tục đọc cuốn sách nuôi dưỡng thỏ Vân Tiêu còn lại, ban ngày thỏ Vân Tiêu thường hay nằm trong ổ, đến xế chiều mới ra ngoài chạy nhảy, tìm kiếm thức ăn và uống nước.

Cho nên cần phải lưu ý, đảm bảo lượng thức ăn, nước uống cho chúng, tốt nhất là vào buổi chiều tối nên cho ăn một lần, phải cho ăn đúng giờ, đúng số lượng quy định.

Chúng nó là loài động vật thích sống ở nơi khô ráo và sợ ẩm ướt, cho nên phải cho chúng nó ở trong nơi khô ráo và phải thường xuyên quét dọn chuồng trại nơi thỏ Vân Tiêu ở, ngoài ra còn phải chú ý là thỏ Vân Tiêu rất nhát gan, dễ hoảng sợ, chịu được lạnh, nhưng lại sợ nóng.

Chờ Tần Tiểu Ngư nắm rõ được những kiến thức này, sau đó cất hai cuốn sách trở lại không gian hệ thống, rốt cuộc thì đánh nhau là không có khả năng đánh lại, tuy đám ấu tể kia là vẫn còn là hổ con, nhưng cũng là hổ con của Hổ tộc.

Nếu như xảy ra ẩu đả ở bên ngoài thì một hổ con của Hổ tộc có thể đánh lại được một trăm người bình thường cũng không thành vấn đề, nếu chúng nó đánh với những chủng tộc lớn mạnh khác, thì chỉ cần con trưởng thành không xông ra tham chiến kết quả cơ bản cũng là thắng nhiều thua ít.

Cho nên....

Tần Tiểu Ngư nhìn thân thể nhỏ bé, gầy yếu của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đánh là không thể nào đánh lại rồi, tuyệt đối không thể đánh!

Ngay lúc Tần Tiểu Ngư đang trên đường trở về hang động, những đứa nhỏ trong hang nhận được tin tức cũng đã tụ tập đông đủ, cho dù chỉ là một đám hổ con, nhưng trên người của nhóm tiểu thiếu niên này vẫn toát ra khí tức mạnh mẽ và hung dữ.