Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 18

Một chiến sĩ vừa mới trở về bộ lạc sau khi thấy tộc trưởng rời đi đã hỏi: "Đó là ai vậy?"

"Ngươi nói Tiểu Ngư sao? Đó là một đứa nhỏ vừa mới hóa hình vào ngày hôm qua, rất đáng thương, ngay cả chút năng lực để tự bảo vệ bản thân cũng không có, ta chỉ cần dùng một ngón út cũng có thể nhẹ nhàng đẩy ngã, chỉ có điều năng lực của ấu tể này cũng rất tốt." Chiến sĩ Hổ tộc đã từng cùng Tần Tiểu Ngư đi ra ngoài nói với người bạn tốt của mình: "Trước đó thương hội đen đến bộ lạc đòi nợ, chính là ấu tể này đã lấy đồng vàng ra."

"Năng lực của ấu tể này dường như chính là thông qua điều kiện nào đó mà có thể biến ra đồng vàng. À, mấy con gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu này cũng là do hổ con đó nói muốn mang về nuôi."

Chiến sĩ trẻ tuổi nghe vậy thì hai mắt cũng bừng sáng: "Đây là một ấu tể rất giỏi."

Thật ra tiêu chuẩn đánh giá cơ bản của Hổ tộc chính là sức mạnh, là sức chiến đấu, còn mọi thứ khác đều là thứ bỏ đi.

Nhưng đối với bộ lạc hiện tại, ở trong lòng tộc nhân thì người có thể mang đến cái ăn cho bọn họ chính là người tốt nhất và ấu tể có thể mang đến thức ăn cho bộ lạc thì cũng chính là ấu tể tốt nhất.

Cái gì? Để chống chọi với kẻ thù bên ngoài thì phải làm sao? Không sao, vẫn còn có bọn họ đây mà.

Cái gì? Nếu bị người ta ức hϊếp thì phải làm sao? Không sao, vẫn còn có bọn họ đây mà.

Cái gì? Khi cần chiến đấu thì phải làm sao? Không sao, vẫn còn có bọn họ đây mà.

A Mộc vừa đi tới, nhìn thấy Tần Tiểu Ngư ở phía bên kia, liền nở một nụ cười khoái trá không thể kiềm chế được: "Ta cũng biết đó là ấu tể giỏi nhất."

"Nếu sau này lớn lên, có lẽ sẽ trở thành một lãnh đạo giống như tộc trưởng vậy, chỉ là lúc này nói ra điều đó thì vẫn còn quá sớm, ấu tể này trông có vẻ khá trầm ổn, lại nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay ho, mọi người cứ chờ mà xem." Một chiến sĩ Hổ tộc trưởng thành nói.

Nói như vậy, tất cả ấu tể của hổ tộc đều thức tỉnh năng lực theo hướng sức chiến đấu, nhưng điều này cũng không phải chưa từng có xuất hiện những năng lực kỳ quái yếu ớt, chỉ là Hổ tộc cũng sẽ không vứt bỏ những ấu tể ấy.

Chỉ có những kẻ phản bội lại bộ lạc, phản bội tộc nhân mới bị đuổi đi, cho nên vào ngày Tần Tiểu Ngư mới hóa hình, dù chỉ cần liếc mắt một cái mọi người liền biết ấu tể này sẽ là một đứa nhỏ yếu đuối, thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào có thành kiến với cô.

Thậm chí tộc nhân thấy cô còn đem thức ăn ra cho, để cô không phải chịu đói.

Sau một hồi chấn kinh, thì Tần Tiểu Ngư cũng xoay người đi về, cho nên cô không hề hay biết các tộc nhân đang tụ tập để thảo luận về ấu tể đặc biệt là cô.

Hổ con sau khi hóa hình thì sẽ chuyển sang sống ở một khu vực khác.

Tuy cũng là ở trong một sơn động, nhưng sống trong đó toàn là những hổ con đã hóa hình nhưng vẫn chưa trưởng thành.

Những con hổ con này không hiền hòa như những ấu tể trong ấu động, ngược lại, vì tranh thủ tài nguyên để có thể tiếp tục sống sót, cho nên từ nhỏ chúng đã có bản tính hung hãn, chỉ cần không đánh nhau đến chết thì mỗi ngày đều sẽ đánh đánh đánh, sức phá hoại cũng rất lớn.

Còn Tần Tiểu Ngư chỉ là một hổ con mới hoá hình không có sức chiến đấu gì, hơi thở toả ra còn đặc biệt yếu ớt, cô đi vào đó, dùng mắt thường cũng có thể thể nhìn thấy cuộc sống sắp tới của cô sẽ phải gặp những chuyện gì.