Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 17

Một đám đàn ông cao lớn cường tráng đều cảm thấy giật mình, trợn tròn đôi mắt, trong đó có một người trực tiếp hóa thành hình hổ, nhảy lên trên đỉnh cao nhất của hàng rào nhìn xuống đám gà Thải Phượng ở bên trong.

"Hóa ra là như vậy sao?"

"Vào lúc Húc đưa con thỏ Vân Tiêu kia cho ta thì ta còn nghĩ là hắn muốn đem con mồi để dành đến tối nay rồi mới đem trở về ăn cơ"

"Ta cũng không ngờ lại là như thế này, còn nhiều đến như vậy... "

"Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu để ăn rồi.”

Những người trước đó trông giữ gà và thỏ thay cho các chiến sĩ, hiện tại có một số người vẫn chưa trả gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiểu về, bọn họ cúi đầu nhìn linh thú trong lòng mình, luôn cảm thấy... luôn cảm thấy họ đang ôm bảo vật của bộ tộc ở trong ngực mình.

"Được rồi, mau đưa cho ta để ta bỏ vào." Một chiến sĩ đến gần bọn họ, nói.

Hắn nóng lòng muốn lấy lại con gà Thải Phượng của mình trở về, tộc nhân bị hắn gọi đang đưa tay sờ đầu con gà, khuôn mặt thận trong giao gà Thải Phượng như giao bảo vật cho nười bạn tốt nhất.

"Húc, ngươi nhất định phải đối xử với nó thật tốt đó." Tộc nhân cao lớn của Hổ tộc có chút không nỡ xa rời, nói.

"Nói nhảm cái gì vậy? Sau khi bỏ nó vào ổ rồi thì làm sao phân biệt được con nào với con nào?" Húc bĩu môi, tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn lén nhớ rõ dáng vẻ của con gà Thải Phượng này.

Ừm, phải tranh thủ một chút, đẻ thật nhiều trứng cho bộ lạc.

Hình ảnh tương tự thế này cũng xuất hiện lặp đi lặp lại ở những nơi khác, ở trong rào chắn chỉ mới có vài con gà Thải Phượng, còn những con gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu còn lại vẫn chưa được đem tới khiến cho các chiến sĩ đều nóng lòng, muốn nhanh chóng đến nhà của những tộc nhân chưa đem tới để lấy lại rồi đích thân bỏ chúng vào trong chuồng.

Còn những tộc nhân đang ôm gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu chuẩn bị giao cho các chiến sĩ, vẻ mặt bọn họ đều trở nên rất nghiêm túc.

Tần Tiểu Ngư vừa nhìn thấy một màn thâm tình đang diễn ra khắp nơi này thì lông mày cũng hơi co giật.

Mặc dù Tần Tiểu Ngư rất muốn để cho các chiến sĩ nhanh chóng đưa chúng nó đi, để bọn họ không cần phải "tình sâu nghĩa nặng" với đám gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu kia nữa, nhưng mà, cuối cùng Tần Tiểu Ngư vẫn quyết định nhịn xuống, thông cảm cho tâm tình của các tộc nhân, cô dời mắt đi, quyết định không tiếp tục nhìn một màn "cay mắt" này nữa.

Tộc trưởng Viêm bước từng bước mạnh mẽ, chậm rãi tiêu sái đi đến, ông ấy nhìn đám gà Thải Phượng ở bên trong rào chắn, lỗ tai cũng run run lên, lại nghe cuộc bàn luận với giọng điệu đầy phấn khích của các tộc nhân

Tiếp đó, ông ấy đi đến trước mặt Tần Tiểu Ngư: "Ngươi làm tốt lắm, sau này đám hổ con kia cũng sẽ giao cho ngươi phụ trách trông nom, ngươi hãy dẫn theo các ấu tể đi chăm sóc gà Thải Phượng cùng thỏ Vân Tiêu cho thật tốt".

Vốn dĩ Tần Tiểu Ngư còn đang đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, sau khi cảm nhận được ánh mắt của tộc trưởng, thì cô cũng nhanh chóng nhìn qua, không ngờ rằng, khi cô còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì tộc trưởng đã nói với cô một câu như thế.

"Ta?"

"Ừ, sau này ngươi chỉ cần dẫn theo mấy đứa nhỏ đi tìm thức ăn cho gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu là được rồi."

Tộc trưởng nói xong đã mạnh mẽ rời đi, để lại Tần Tiểu Ngư với vẻ mặt mộng bức.

*Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật gân (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) ‘ngoài khét trong sống’. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt há hốc mồm.