Mạt Thế Trọng Sinh Chi Kỳ Thương

Chương 4: Say rượu

Kỳ Thương chậm rì rì đi đến quầy bar nhỏ được trang trí tinh xảo. Vươn tay lấy chai rượu đặc biệt đựng rượu Cocktail từ tủ quầy bar xuống, chai rượu tinh xảo có màu lam, ánh đèn chiếu xuống quầy bar, biểu hiện của cậu thờ ơ mà ưu nhã.

Kỳ Thương nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó chép miệng thưởng thức, quả nhiên cậu vẫn không thể quen với lạc thú khi phẩm rượu. Kỳ Thương uống một hơi cạn sạch ly rượu, không thèm quan tâm bản thân mình như trâu gặm mẫu đơn, lãng phí.

(trâu gặm mẫu đơn: con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn, có nghĩa là con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá đơn thuần cũng chỉ là một loại cỏ dại, ăn vào no bụng là được.)

Đặt ly xuống quầy, Kỳ Thương lại lấy những chai rượu được sưu tầm như Vodka, Bloody Mary, vân vân, Rum Coca, còn có một vài loại rượu trái cây mà Kỳ Thương không biết từ tủ quầy bar xuống. Toàn bộ đã bị Kỳ Thương uống vào bụng, đêm nay Kỳ Thương muốn uống cho thật say một trận.

Kỳ Thương mông lung trung suy nghĩ rất nhiều, đời trước, bất lực nhìn ba Kỳ mẹ Kỳ rời đi, khi Cổ Phong và Kỳ Dương phản bội mình, có một loại xúc động hận không thể gϊếŧ chết bọn họ dâng lên trong lòng, chật vật khi bị hai người kia cướp đi hết thảy vật tư, khi đối mặt với tang thi, một lần lại một lần thiếu chút nữa đã đi gặp Thần Chết, ban đêm nằm trên một tấm ván gỗ đơn sơ lo lắng đề phòng, thù hận và giải thoát khi bị tang thi đâm thủng ngực mà chết, mê mang và vui sướиɠ khi được trọng sinh, thoải mái và giải thoát sau khi gặp lại hai người kia.

Hiện tại thì tính là gì, cậu hẳn nên ở biệt thự, mà không phải ở chỗ này sống mơ mơ màng màng.

Kỳ Thương giãy giụa đứng dậy, bỗng nhiên một luồng hơi nóng khô khan dâng lên trong cơ thể, lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Kỳ Thương dựa vào ngũ quan nhạy bén của dị năng giả, tự nhiên có thể nghe ra giọng nói quen thuộc ngoài cửa, bất quá, Cổ Phong tới đây làm gì.

Kỳ Thương kiềm chế cơ thể đang khô nóng, dựa vào cửa muốn nghe rõ âm thanh bên ngoài hơn.

“Tại sao tôi không thể vào, tôi là bạn của Kỳ Thương.” Cổ Phong nói xong liền muốn xông vào, nhân viên phục vụ nhanh chóng ngăn gã lại.

“Tiên sinh, xin lỗi, ngài không thể đi vào, Kỳ thiếu gia đã dặn dò, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ngài ấy.” Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ phải phân rõ phải trái với vị khách lỗ mãng này.

“Sao có thể tính tôi vào ‘bất luận kẻ nào’? Tôi chính là……” Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Cổ Phong, gã cầm điện thoại, phẫn nộ đi qua một bên bắt máy nghe, “Alo,……, vậy sao, đợi một lát, anh lập tức đến ngay.”

Cổ Phong buông điện thoại xuống, cuối cùng nhìn thoáng cánh cửa đóng chặt và nhân viên phục vụ đang cảnh giác nhìn gã, sau đó quay đầu bỏ đi, gã đến chỗ ngoặt, một tiếng chửi bậy truyền ra, “Shit, lãng phí một chai thuốc tốt của tao!”

Kỳ Thương mơ mơ màng màng nghe đến đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó Kỳ Thương nghĩ đến cơ thể bất thường của mình, trong lòng nảy sinh bất an, Kỳ Thương cố sức đứng dậy, dùng dị năng di chuyển một vòng trong cơ thể, mới chống tay lảo đảo lắc lư đi đến cửa.

“Kỳ thiếu gia, ngài phải đi sao?” Nhân viên phục vụ thấy Kỳ Thương đỡ đầu đi ra, nhanh chóng tiến lên đỡ.

“Ừm, lái xe đến đây đi.” Không dấu vết tránh khỏi tay nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nghe vậy, lập tức chạy chậm xuống lầu.

Kỳ Thương cảm giác thân thể càng ngày càng khô nóng, trong lòng dường như có một con dã thú. Hơi nóng trong cơ thể đều chảy xuống dưới, Kỳ Thương dung dị năng không còn thừa lại mấy di chuyển vài vòng trấn an chỗ khô nóng nhất trong cơ thể, mới hơi tốt hơn một chút.

Kỳ Thương chống đỡ cơ thể nặng nề đi đến trước cửa thang máy, ấn nút đi xuống.

Kỳ Thương ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên thang máy, không nghĩ tới lại nhìn thấy hai số chín. Kỳ Thương nghĩ thầm, sao lại có tầng chín mươi chín, ha ha, cậu say thật rồi.

Thời điểm cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, thần chí của Kỳ Thương đã bơi lên tới chín tầng mây. Chỉ có thể theo bản năng đi vào thang máy.

Hàn Trạch nhìn thanh niên tuấn mỹ ngã vào lòng mình, đôi tay nhịn rồi lại nhịn, mới không đem người trong lòng ngực vứt đi.

Hắn biết người này, đại thiếu gia Kỳ gia, nghe nói vì một nam nhân mà thần hồn điên đảo, chỉ tiếc nam nhân kia không phải tên tốt đẹp gì. Tất cả mọi người trong vòng thượng lưu đều nhìn ra được, cố tình Kỳ Thương này như trúng thuốc mê hồn, coi phân trâu thành hoa tươi.

Kỳ Thương cảm giác mình đυ.ng phải một mặt tường lạnh băng, bản năng thúc đẩy Kỳ Thương tìm kiếm cảm giác mát lạnh có thể giảm bớt khô nóng trong người.

Chỉ chốc lát sau, đôi tay Kỳ Thương từ ôm eo Hàn Trạch đổi thành vòng qua cổ Hàn Trạch, nửa người dưới còn không ngừng cọ lên người Hàn Trạch. Cuối cùng, đôi chân không thành thật còn câu lấy chân Hàn Trạch.

Cơ thể Hàn Trạch cứng đờ, trên người treo một cái ấm nước nóng, cơ thể đương nhiên cũng khô nóng theo, Hàn Trạch kinh ngạc nhìn Kỳ Thương trước mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, toàn thân xụi lơ dựa lên người mình.

Ánh mắt tối sầm lại, Kỳ Thương, hắn biết. Một kỳ tài thương nghiệp, tuổi còn trẻ đã có một vị trí nhỏ trong vong thương nghiệp ở kinh thành, lại không hề có thói quen của đại đa số thương nhân, cuộc sống sinh hoạt rất biết tự hạn chế, thậm chí ở rất nhiều trường hợp đều rất khó gặp được cậu.

Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt trên thương nghiệp của cậu xác thật rất chuẩn, nếu có dã tâm, chen chân vào xã hội thượng tầng ở kinh thành cũng không phải không có khả năng.

Đáng tiếc, vì một kẻ như vậy, vây chính mình ở một mảnh thiên địa nho nhỏ, định trước khó có thành tựu lớn.

Hàn Trạch híp híp mắt, nội tâm vang lên thanh âm gảy bàn tính, trong lòng thầm nghĩ: Đây là tự cậu đưa tới cửa đấy nhé.

Hàn Trạch luôn nói một không hai, trong đầu nghĩ, cánh tay tự nhiên liền đỡ lấy eo Kỳ Thương, Hàn Trạch cầm lòng không đậu nhéo nhéo thịt mềm bên hông Kỳ Thương, nghĩ thầm: Xúc cảm còn khá tốt đấy chứ. Một tay khác thuận tay ấn xuống con số ‘9’.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy ngừng ở tầng chín, Hàn Trạch bế ngang người trong lòng ngực lên, bước vào căn phòng dành riêng cho mình. Sau đó “Bành” một tiếng đóng cửa phòng lại, đem Kỳ Thương ném lên giường lớn mềm mại, Hàn Trạch kéo kéo cà vạt, cơ thể theo sau phủ lên.

Kỳ Thương vừa tỉnh liền cảm thấy có chút không thích hợp, đầu đau như muốn nứt ra là phản ứng bình thường sau khi say rượu, bất quá, sao cái eo cũng xót như vậy, còn nữa, “Xít”, Kỳ Thương dừng động tác muốn đứng dậy, yên lặng nằm xuống, bộ vị khó có thể mở miệng phía sau truyền đến cảm giác như bị xé rách, trong nháy mắt đầu óc Kỳ Thương ngây ngốc.

Hai lần kinh nghiệm ít ỏi trong kiếp trước nói cho cậu biết, đây chắc chắn là hậu quả như thế rồi như vậy.

Hôm qua không phải cậu đã về nhà rồi sao, không có khả năng trên đường chịu không nổi, tùy tiện kéo một người như vậy lại như vậy. Nhưng cậu cũng không thể là người nằm dưới chứ, thật không có tiền đồ, Kỳ Thương yên lặng mắng chính mình.

“Cậu tỉnh rồi,” Một giọng nam trầm thấp vang lên. Toàn thân Kỳ Thương cứng đờ, nghĩ thầm: Giọng người này nghe hay thật, chỉ là kỹ thuật tệ quá.

Kỳ Thương khó khăn xoay đầu qua, lại vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, chậm rãi xoay trở về, nhắm mắt lại giả chết.

“A…… A, gian phu, không…… Không đúng, người tối hôm qua sao lại là hắn,” Kỳ Thương đầu óc hiện đã thành hồ nhão nghĩ thế nào cũng không ra tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu một chút ấn tượng gì cũng không có? Đây tuyệt đối là ảo giác, Kỳ Thương nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung.

“Sao vậy, không thoải mái sao?” Hàn Trạch thấy phản ứng giống như bị rút gân của Kỳ Thương cũng không thèm để ý, đem bàn tay to rộng đặt lên trán Kỳ Thương thử nhiệt độ, thấy vẫn bình thường, lại đứng dậy, “Tiểu Kỳ, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.” Nói rồi, đi đến bàn ăn, lấy ra một hộp cháo, sau đó múc cháo ra chén nhỏ. Còn cẩn thận đặt bên miệng thổi thổi.

‘Tiểu Kỳ? Tiểu Kỳ!’ Cơ thể Kỳ Thương run lên, ha ha, Tiểu Kỳ em gái anh, lão tử đường đường là nam tử hán, sao có thể gọi như vậy. Kỳ Thương cố tình bỏ qua cảm giác thoải mái mà bàn tay to rộng kia mang đến, cùng với cảm giác xúc động kỳ lạ muốn cọ cọ bàn tay kia.

Kỳ Thương vừa mở mắt đã nhìn thấy hành động thổi cháo lạ thường của Hàn Trạch, người này tuyệt đối không phải kẻ gϊếŧ người không thấy máu trên thương trường kia, Kỳ Thương bĩu môi, đè xuống ngọt ngào trong lòng, khuỷu tay chống thân thể chậm rãi ngồi dậy.

Dị năng khô kiệt tối qua tựa hồ đã khôi phục, hơn nữa, hình như lại tăng thêm!

Kỳ Thương âm thầm vận chuyển dị năng, di chuyển qua lại vài vòng ở chỗ đau đớn, cảm giác tốt hơn nhiều rồi, mới nhanh chóng cầm lấy quần áo đặt bên cạnh lên nhanh chóng mặc vào.

Khi Hàn Trạch nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, liền nhìn thấy Kỳ Thương mặc trang phục vận động, vạt áo còn chưa kéo xuống hết, lộ ra một mảng thịt mềm trên bụng. Hàn Trạch nhớ lại mỹ vị tối hôm qua, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Kỳ Thương vừa mặc quần áo xong xoay đầu qua, vừa lúc nhìn thấy trong mắt Hàn Trạch lóe lên vẻ tiếc nuối, lập tức nổi khùng. ‘tiếc nuối em gái anh’, ánh mắt Kỳ Thương nhìn về phía Hàn Trạch tức khắc dâng lên một ngọn lửa nhỏ.

“Tới đây ăn chén cháo đi, gầy như thế không ổn đâu.” Hàn Trạch vừa nói, vừa đặt chén cháo trước mặt Kỳ Thương.

Kỳ Thương đối với chuyện này chỉ có thể ‘ha hả’ hai tiếng trong lòng, bưng chén cháo lên húp cháo ùng ục ùng ục, ngon quá, làm sao đây vẫn còn muốn ăn nữa.

Kỳ Thương vì để duy trì phong độ trước mặt tên bạn tình này, chỉ có thể nhịn đau buông chén xuống.

Hàn Trạch ở một bên thưởng thức vẻ mất tự nhiên của tiểu tình nhân mới ra lò, tâm trạng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.

Lão nam nhân nghẹn hai mươi mấy năm đột nhiên được phóng thích, cả người tràn đầy tinh thần sảng khoái.

“No rồi sao, còn muốn ngủ nữa không?” Ánh mắt Hàn Trạch dịu dàng nhìn về phía Kỳ Thương, bị ánh mắt chờ mong kia nhìn đến lông tơ sau lưng Kỳ Thương đều dựng đứng lên.

Kỳ Thương vội vàng lắc đầu, lại cảm thấy câu trả lời không quá rõ ràng, “Không cần, tôi nghĩ tôi cần phải về rồi.”

Kỳ Thương đã phát giác ra nơi này không phải nhà cậu, rất có thể còn ở hội sở, nơi này hẳn là phòng tư nhân. Người có thể có một căn phòng tư nhân xa hoa ở hội sở “Nhất Phẩm Hồng” cao cấp nhất kinh thành, không phải người có gia thế hiển hách, thì chính là người có năng lực đặc biệt mạnh mẽ.

Kỳ Thương cảm thấy một thương nhân nhỏ như mình vẫn nên rời đi sớm thì tốt hơn.

“Đi thôi.” Hàn Trạch nói xong thì đứng lên, lấy áo khoác tây trang trên giá áo xuống để lên cánh tay, đi ra ngoài trước, bước chân có chút vội vàng.

“Hả?” Kỳ Thương không hiểu ý của Hàn Trạch, chỉ có thể mơ mơ màng màng hồ đồ đi theo Hàn Trạch ra ngoài.

Thẳng đến lúc lên xe của Hàn Trạch, Kỳ Thương mới phát giác ra không thích hợp, “Hàn tình…… Hàn tiên sinh, tôi về nhà một mình là được rồi.”

Kỳ Thương nói rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe. Hàn Trạch dùng một tay kéo Kỳ Thương qua, đem hai tay Kỳ Thương đặt trên đỉnh đầu, cả người Kỳ Thương bị đè trên ghế ngồi, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt Hàn Trạch cách mình càng ngày càng gần.

Kỳ Thương ngơ ngác trợn tròn mắt, mặc cho hô hấp của Hàn Trạch phả vào mặt mình, thẳng đến khi đôi môi lạnh băng của Hàn Trạch chạm lên mặt mình, Kỳ Thương mới chợt bừng tỉnh.

“Nhắm mắt lại”, Động tác giãy giụa của Kỳ Thương cứng đờ, đôi mắt màu tím sâu thẫm kia dường như có thể hút người vào trong đó, cậu bị mê hoặc chậm rãi nhắm hai mắt lại.