Mạt Thế Trọng Sinh Chi Kỳ Thương

Chương 3: Cổ Phong

Hàn Trạch ở quân doanh mười mấy năm, bò tới vị trí trung tướng, sau đó không biết vì lý do gì mà xuất ngũ.

Sau khi xuất ngũ, Hàn Trạch không về Hàn gia, mà ở bên ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp, vài năm sau đã chiếm được một vị trí nhỏ ở kinh thành.

Hiện tại, Hàn Trạch hai mươi tám tuổi, độ tuổi chính trực đẹp nhất cuộc đời. Được xếp trên bảng những người đàn ông độc thân kim cương ở kinh thành. Nhưng làm người ta nghĩ không thông chính là, Hàn Trạch vẫn luôn không trở về Hàn gia, mà Hàn gia cũng coi như Hàn Trạch không tồn tại.

Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại Kỳ Thương vẫn đang nhớ lại những gì nghe nói về Hàn Trạch. Quả nhiên, người với người là không thể so sánh.

Kỳ Thương quyết định hóa bi thương thành sức mạnh, hung hăng gọi một bàn đồ ăn lớn, người phục vụ nhìn đến trừng lớn hai mắt. Người phục vụ thật sự không nghĩ tới, thanh niên mảnh khảnh ôn hòa như vậy, cư nhiên có thể ăn một bàn đồ ăn lớn cộng thêm một thố cơm lớn như vậy.

Sau khi Kỳ Thương nhìn thấy một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, mùi thơm nhắm thẳng mũi cậu mà bay vào.

Đợi người phục vụ đi ra ngoài rồi, Kỳ Thương gấp không chờ nổi cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn lên.

Ăn hết một nửa số thức ăn trên bàn, Kỳ Thương phát hiện bản thân đã no căng bụng, nhưng sau khi trải qua mạt thế Kỳ Thương không muốn lãng phí mỹ thực, vì thế, bàn tay vung lên, Kỳ Thương đóng gói đồ ăn mang về.

Ngồi lên xe, cửa sổ xe ngăn chặn tầm mắt bên ngoài, Kỳ Thương thuận tay bỏ đồ ăn đóng gói vào không gian, sau đó lái xe đến nhà sách gần nhất.

Ngẩng đầu nhìn bốn chữ theo kiểu chữ thảo “Thư viện Hành Sơn” khí phách trên bảng hiệu, khóe miệng Kỳ Thương cong lên, yên lặng bước vào, dù sao, chỉ cần là nhà sách là được.

Nhân viên nhà sách lấy danh sách đến cho cậu xem, Kỳ Thương nhìn danh sách từ đầu tới đuôi một cái, mắt cũng không chớp cái nào, nói với nhân viên nhà sách đứng một bên: “Những quyển sách trên này đều lấy cho tôi một quyển, đưa đến kho hàng số 17 Hoa Cẩm,” Kho hàng số 17 Hoa Cẩm là kho hàng gần chung cư của Kỳ Thương nhất trong mười kho hàng kia. “Quẹt thẻ đi.”

“Vâng, xin chờ một lát.” Nhân viên mặc đồng phục của hiệu sách cả người đều toát ra vẻ vui mừng đi đến quầy thu ngân giúp khách hàng hào phóng này thanh toán, chỉ cần cô hoàn thành đơn hàng này, trích phần trăm cũng không ít, có thể hơn một năm tiền lương của luôn.

Nữ nhân viên trẻ bước chân nhẹ nhàng, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh, chỉ chốc lát liền đem thẻ trả lại cho Kỳ Thương, còn tặng kèm một phần quà đặc biệt do nhà sách chuẩn bị, “Cảm ơn ngài, sách của ngài sẽ được gửi đến trước mười hai giờ trưa ngày mai, hoan nghênh lần sau lại đến ạ!”

Kỳ Thương bước ra khỏi hiệu sách trước gương mặt tươi cười xán lạn nhân viên nhà sách, tâm tình có hơi vi diệu, có tiền, chính là tùy hứng như vậy đấy. Bất quá, khi cậu nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt mình, tâm tình không còn tốt như vậy nữa.

“Đại ca, anh đi đâu vậy, em và Phong ca không gọi được cho anh, đến chung cư Hoa Cẩm cũng không gặp anh, anh có biết em và Phong ca rất lo lắng cho anh hay không.” Ở một khắc Kỳ Dương nhìn thấy Kỳ Thương, lập tức đi lên đón, cũng mặc kệ gương mặt vô cảm của Kỳ Thương, ở trong mắt hắn, chỉ cần nói Cổ Phong rất lo lắng cho Kỳ Thương, Kỳ Thương nhất định sẽ lập tức trở lại bên cạnh Cổ Phong, ngoan ngoãn làm một cái máy ATM tình nhân đủ tư cách cho hắn và Cổ Phong.

“Kỳ Thương, tuy rằng chúng ta là tình nhân, nhưng em cũng không thể quá tùy hứng, chỉ bằng một tấm ảnh không có căn cứ, em liền nháo loạn đòi chia tay, em đã không còn là trẻ con nữa rồi, tư tưởng có thể thành thục một chút hay không, đây rõ ràng là có người đang châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta, sao em có thể để người khác như nguyện được,” Cổ Phong nhìn gương mặt vô cảm của Kỳ Thương, trong lòng có chút bất mãn, nhưng gã vẫn phải tiếp tục nhẫn nại nói: “Huống hồ, Dương Dương là em trai em, anh thấy em nên đối xử tốt với Dương Dương hơn chút đi, ngày thường không phải em cũng rất thương Dương Dương sao, anh đều là vì em……”, Cổ Phong còn chưa nói xong, liền thấy Kỳ Thương đi ngang qua trước mặt gã.

Vẻ mặt Cổ Phong cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng ngay sau đó, gã nghĩ đến gì đó, lại giấu vẻ không vui đi. Hắn đi nhanh vài bước, ôm lấy eo Kỳ Thương, mở miệng nói: “Tiểu Thương, em nghe anh giải thích được không?”

Kỳ Thương nhất thời không kịp phản ứng, bị Cổ Phong ôm eo, thân thể cậu cứng đờ, cố gắng khống chế cảm giác ghê tởm đang không ngừng tràn lan trong lòng, dùng sức quăng kẻ đang bám trên người mình ra. Tốt xấu gì Kỳ Thương hiện tại cũng là một dị năng giả hàng thật giá thật, Cổ Phong chỉ vận động trong phòng gym sao có thể là đối thủ của Kỳ Thương, bị Kỳ Thương dùng sức ném, lập tức liền té ngã trên mặt đất, bàn tay chống đất trầy rách một lớp da.

Trong mắt Cổ Phong hiện lên vẻ khó chịu, tiện đà lại chuyển thành tàn nhẫn. Nhìn Kỳ Thương lái xe nghênh ngang rời đi, trong mắt lại có thêm vẻ nghi hoặc.

Thời điểm Kỳ Dương thấy Cổ Phong ôm Kỳ Thương, liền ghen ghét đến hận Kỳ Thương không thể cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này, nhưng lúc Kỳ Thương ném Cổ Phong ra, Kỳ Dương lại cảm thấy rất phẫn hận, đau lòng Cổ Phong chiếm thượng phong, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Cổ Phong, đỡ Cổ Phong lên, ánh mắt oan độc nhìn chiếc xe Kỳ Thương đi xa.

“Đi.” Cổ Phong đẩy Kỳ Dương đang đỡ mình ra, lạnh lùng nhìn phương hướng Kỳ Thương rời đi, giấu đi vẻ phức tạp trong mắt, xoay người đi đến chiếc Ferrari màu đỏ bên cạnh. Kỳ Dương nhắm mắt theo sau Cổ Phong lên xe.

Sau khi Kỳ Thương lên xe, chạy xe đến một chỗ rẽ rồi dừng lại, hung hăng kéo sơ mi trắng trên người ra vứt vào thùng rác một bên, tùy tiện lấy một cái áo sơmi trong không gian mặc vào, sau đó lái xe về hướng Trung tâm thương mại.

Kỳ Thương và Cổ Phong là bạn học thời đại học, khi còn nhỏ Kỳ Thương rất thông minh, cha mẹ rất yêu chiều cậu. Lúc đi học, Kỳ Thương nhảy liền mấy cấp, còn chưa đến mười lăm đã lên đại học, sau đó, gặp Cổ Phong phong độ nhẹ nhàng ở đại học, Kỳ Thương nhất kiến chung tình với Cổ Phong, vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận Cổ Phong.

Vào năm hai, ba Kỳ bỗng nhiên dẫn một thiếu niên nhỏ hơn cậu về nhà, thiếu niên đó là Kỳ Dương lúc ấy đã mười lăm tuổi.

Lúc đầu, Kỳ Thương không hề thích cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, đặc biệt là Kỳ Thương còn thường xuyên nhìn thấy mẹ mình lén lút lau nước mắt.

Nhưng, vào học kỳ hai năm hai, đã xảy ra một bi kịch đủ để hủy diệt hết thảy hạnh phúc của Kỳ Thương, từ lúc đó thái độ của cậu đối với Kỳ Dương cũng dần dần đã xảy ra thay đổi.

Năm ấy, ba Kỳ dẫn theo mẹ Kỳ đi du lịch, máy bay vừa cất cánh không lâu, động cơ máy bay bỗng nhiên xuất hiện trục trặc gặp rủi ro, tất cả hành khách không một người nào sống sót. Mà ba Kỳ và mẹ Kỳ cũng nằm trong số đó.

Ngay tại thời điểm đó, Kỳ Thương đột nhiên trưởng thành trong một đêm, cậu bình tĩnh lo liệu hậu sự cho cha mẹ, tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, nhìn huynh đệ cùng cha khác mẹ vẫn luôn trốn trong góc sợ hãi, Kỳ Thương nhớ tới lời ba Kỳ nói trước khi đi du lịch: Chăm sóc tốt cho em trai.

Chính vì thế, Kỳ Thương thử buông xuống thành kiến, đem tình thân đặt trên người Kỳ Dương.

Mà mỗi khi nhớ tới ba mẹ, trong lòng Kỳ Thương luôn sinh ra nỗi cô đơn vô bờ, vì thế Kỳ Thương đem hết thảy tình cảm còn sót lại ký thác trên người Cổ Phong.

Gia đình Cổ Phong là một gia đình phổ phổ thông thông, không quá giàu có, nhưng Cổ Phong làm người lại có vài phần ngạo khí, trước kia Kỳ Thương rất thưởng thức ngạo khí và tự tôn cực độ trên người Cổ Phong, hiện tại ngẫm lại chỉ cảm thấy buồn cười, thật không biết cậu khi đó bị ám xui quỷ khiến thế nào, thế nhưng lại thích một tên xấu xa như vậy.

Kỳ Thương cảm thấy ánh mắt của mình cũng chẳng ra gì, cái cảm giác bị đứa em trai mình yêu thương chăm sóc cắn ngược, Kỳ Thương hiện tại còn nhớ rõ ràng. Điều duy nhất làm Kỳ Thương cảm thấy an ủi chính là, đời này cậu vẫn chưa lăn giường cùng Cổ Phong.

Hồi tưởng lại đời trước, làm người yêu gần hai năm, còn dừng lại ở giai đoạn tôn kính như tân, nghĩ như thế nào cũng không bình thường, thì ra đã có nhiều sơ hở như vậy sao, tại sao lúc đó cậu lại không phát hiện.

(tôn kính như tân: tôn trọng nhau như khách)

Lúc ấy, khi cậu phát hiện tấm ảnh kia, sau đó đi tìm Cổ Phong. Biểu tình lúc nhìn thấy tấm ảnh của Cổ Phong khi đó cậu đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ lúc ấy Cổ Phong đã nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, không biết như thế nào liền lăn đến trên giường. Sau đó đương nhiên không giải quyết được gì.

Kỳ Thương lại lần nữa cảm thấy may mắn, thời gian bản thân trọng sinh rất vừa vặn. Bằng không, nếu như bị cái loại cầm thú này chạm vào, sẽ ghê tởm biết bao.

Đời trước Kỳ Thương đã ghê tởm, hối hận đủ rồi.

Kỳ Thương dừng xe ở cửa, nhìn dòng người ồn ào bên trong, tâm tình vốn đã bị hai người kia phá huỷ lúc này lại liên tục hạ xuống.

Người sinh hoạt trong mạt thế đều biết, phải tránh xa những địa phương chen chúc hoặc nhiều người, ngay cả bạn đồng hành cùng nhau kề vai chiến đấu cũng yêu cầu đề phòng mọi lúc, bởi vì bạn không biết người bên cạnh bạn ngay sau đó có đột nhiên biến thành tang thi hay không, sau đó sẽ há to cái miệng đầy máu hướng về phía bạn.

Kỳ Thương nhìn thấy tình huống này, nháy mắt liền đánh trống lui binh.

Kỳ Thương lái xe về hướng biệt thự, sau khi trở lại biệt thự, cơ thể căng thẳng của Kỳ Thương mới thả lỏng hơn đôi chút.

Kỳ Thương lấy laptop ra lên mạng, liệt kê hết thảy hạt giống rau củ và cây công nghiệp cậu có thể tra được trên mạng ra, sau đó dùng email gửi cho lão Trương, hiện tại có người làm giúp, ngại gì mà không cần.

Sau khi gửi mail xong, trời đã chạng vạng, Kỳ Thương lấy đồ ăn đã đóng gói về ra, làm Kỳ Thương ngạc nhiên chính là, đồ ăn bỏ vào không gian cư nhiên vẫn còn nóng, độ ấm một chút cũng không biến hóa. Kỳ Thương kích động ăn sạch sẽ đồ ăn, xem ra, có thể đặt them nhiều đồ ăn bỏ vào không gian, đến lúc mạt thế đến không có thời gian nấu cơm liền có thể trực tiếp lấy ra ăn, rất tiện lợi.

Kỳ Thương cơm nước xong, liền chuẩn bị ra ngoài tản bộ, thời gian an bình như vậy chỉ còn chưa tới bốn tháng, Kỳ Thương có thể nào không quý trọng đây.

Cứ đi, đi mãi, Kỳ Thương đột nhiên nổi hứng muốn đến quán bar. Nghĩ đến liền làm, Kỳ Thương lập tức lái xe đến “Nhất Phẩm Hồng”, hội sở phồn hoa nhất kinh thành. Về sau Kỳ Thương không chỉ một lần hối hận, nếu không phải lần này xúc động, nhân sinh của cậu có thể sẽ không thảm thương như thế hay không, cũng sẽ không vĩnh viễn cũng không có ngày xoay người.

Kỳ Thương mở cửa xe ở ghế điều khiển khoan thai bước ra, có tiểu đệ ở bãi đỗ xe chủ động tiến lên giúp Kỳ Thương tìm chỗ đỗ xe.

“Chỗ cũ”, Kỳ Thương đánh giá hội sở vừa xa lạ lại quen thuộc trước mắt, trong đầu cầm lòng không đậu mà ảo tưởng, sau khi mạt thế đến nơi này sẽ biến thành bộ dạng gì, có lẽ thời điểm mạt thế bùng nổ, nơi này vẫn còn rất nhiều người sống mơ mơ màng màng, trong lúc ngủ mơ biến thành tang thi, hay là trong lúc ngủ mơ bị tang thi ăn luôn, à, đúng rồi, khẳng định sẽ có đau đớn, nói không chừng, sẽ bị đau đến tỉnh…… Dừng dừng, Kỳ Thương xoa nhẹ cái đầu đang không ngừng phát tán các loại ý nghĩ kỳ quái của mình, yên lặng mà đi theo tiểu đệ dẫn đường phía trước đi vào hội sở.

Tiểu đệ mở cửa một phòng trên lầu ba, sau đó lễ phép mời Kỳ Thương vào, đợi sau khi Kỳ Thương tiến vào lại cẩn thận đóng cửa phòng lại.