Mạt Thế Trọng Sinh Chi Kỳ Thương

Chương 2: Không gian

Sau khi Kỳ Thương ăn uống no đủ, từ lúc trọng sinh tới giờ cảm thấy hơi mệt mỏi, cậu tắt điện thoại bỏ qua một bên liền mơ mơ màng màng ngủ mất, tự nhiên không biết ở nơi cậu không nhìn thấy đã xảy một chuyện rất xấu xa.

Thời điểm Kỳ Thương thức dậy liền cảm giác có chỗ không thích hợp. Kỳ Thương nhìn cái giường gỗ mình đang nằm, lại nhìn cách trang trí của nhà gỗ, nghi hoặc nói: Đây là, lại xuyên không?

Kỳ Thương nghi hoặc đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn không trung xanh thẳm bên ngoài và thảm cỏ xanh ngát dưới chân, cậu nghĩ thầm, địa phương này cũng không tệ lắm, cách đó không xa còn có một con sông nhỏ từ trên núi nơi xa chảy xuống, nhìn không thấy điểm cuối. Dãy núi lượn lờ phía xa bị sương mù vây quanh không nhìn thấy rõ, tầm mắt mông lung.

Xung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng chim tiếng kêu và tiếng côn trùng kêu vang ngẫu nhiên từ nơi xa truyền đến, cũng chỉ có làn gió nhẹ quất vào mặt thoải mái tươi mát, xung quanh không có một ngôi nhà nào. Kỳ Thương nghi hoặc trở vào phòng, trong phòng thập phần đơn sơ, ở giữa phòng bày một cái bàn gỗ, bên cạnh đặt hai cái ghế. Kỳ Thương đẩy một cái cửa nhỏ cạnh vách phòng ra, khom người chui vào. Bên trong là một không gian nhỏ hẹp, có một cái thang gỗ dẫn xuống dưới, Kỳ Thương đi dọc theo thang gỗ xuống dưới xem xét.

Không gian bên dưới thang gỗ rất sáng, không khác bên ngoài nhà gỗ lắm, không hề có một chút âm u nên có. Thang gỗ không dài, không đến hai mươi giây đã đến đáy.

Kỳ Thương giương mắt nhìn không gian trống trãi thật lớn nhìn không tới điểm cuối trước mắt, trong lòng rất nghi hoặc nơi này làm sao tạo ra được, quả thật không hề khoa học một chút nào, phía dưới mặt đất trống rỗng, bên trên lại là một vùng đất mênh mông, chuyện này thật sự không kỳ lạ sao? Có thể đột nhiên bước hụt chân rơi xuống hay không. Thôi được, cậu quả thật suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Kỳ Thương nhìn không gian trước mắt, trong đầu miên man suy nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cái này, cái này không lẽ chính là không gian trong truyền thuyết!

Kỳ Thương nghĩ tới mà kích động, học theo nội dung những quyển tiểu thuyết nhàm chán trước kia từng xem qua, trong lòng thầm mặc niệm: Đi ra ngoài.

Sau khi Kỳ Thương phát hiện cảnh tượng xung quanh đổi thành sô pha ở nhà, Kỳ Thương nhịn xuống kích động, lại mặc niệm trong lòng một tiếng: Đi vào.

Quả nhiên, Kỳ Thương lại trở vào tầng hầm ngầm trong không gian. Kỳ Thương lặp đi lặp lại đi vào đi ra vài lần, kích động trong lòng từ từ bình phục lại.

Nhìn sô pha và bàn trà bị mình mang vào không gian, Kỳ Thương chạm vào sô pha và bàn trà, trong lòng mặc niệm: Đi ra ngoài. Lại lần nữa nhìn thấy sô pha và bàn trà trở lại trong phòng khách.

Trong đầu Kỳ Thương nghĩ nhà gỗ trong không gian, trong lòng mặc niệm: Đi vào.

Sau khi lần nữa tiến vào không gian, Kỳ Thương thấy mình đang ở trong nhà gỗ; cậu lại tưởng tượng dòng suối nhỏ, quả nhiên ngay sau đó, Kỳ Thương liền xuất hiện bên cạnh tảng nham thạch lớn bên dòng suối nhỏ.

Xem ra, ở trong không gian này, Kỳ Thương chính là người khống chế tuyệt đối, ý niệm trong lòng chợt lóe, lập tức là có thể đặt mình ở địa phương đã nghĩ đến.

Thời điểm Kỳ Thương trở lại phòng khách, đã là 9 giờ tối. Vuốt vuốt cái bụng nhỏ đã xẹp lép, Kỳ Thương thở dài một tiếng nhận mệnh đi đến phòng bếp.

Tủ lạnh chất đầy đủ nguyên liệu nấu ăn tươi mới, còn có các loại thức ăn nhanh làm sẵn chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay.

Dì Tuyết đã bị cậu lấy cớ đuổi đi rồi, vấn đề cơm nước cũng chỉ có thể tự mình giải quyết.

Còn may cuộc sống bốn năm ở mạt thế, biến cậu từ một người không phân biệt được ngũ cốc thành một nam nhân có thể tự cấp tự túc tự nấu ăn. Tuy rằng trù nghệ còn chưa tới cấp bậc đầu bếp, nhưng vẫn có thể ăn được.

Nhìn thời gian có vẻ hơi tối, Kỳ Thương cũng không do dự nữa, cầm hai phần hoành thánh trong tủ lạnh ra, đêm nay chỉ có thể hoành thánh vậy.

Dị năng giả không phải ai cũng ăn khỏe như nhau, hai phần hoành thánh đều bị Kỳ Thương ăn vào bụng, còn chưa đã thèm, Kỳ Thương kiềm chế cảm giác thèm ăn của mình, đứng dậy đi vào thư phòng.

Trong thư phòng vẫn giống như trước đây, Kỳ Thương nhìn tủ sách đầy ắp và án thư thật lớn kia, trong lòng cười nhạt, đây đều là các loại sách cậu cố ý mua chỉ vì người nọ thích.

Nghe nói người nọ thích những người tràn ngập hương sách trên cơ thể, vì thế một người chưa bao giờ đọc sách như Kỳ Thương lại cố ý tìm “chuyên gia” về phương diện này để tư vấn, làm cách nào để cơ thể mình tràn ngập hương sách, kết quả chính là từng xe từng xe sách được mua về.

Sách nơi này hoa hoè loè loẹt, các loại danh tác, sử ký, tạp ký, khoa học tự nhiên, vân vân, thậm chí đến cả sách về phương diện nông nghiệp cũng có.

Hiện tại Kỳ Thương không có tâm tình thích người nọ nữa, nhưng lại cảm thấy may mắn lúc đó mình nhất thời xúc động mua rất nhiều sách, mà những quyển sách đó bây giờ đều là bảo bối, thời buổi mạt thế quá hỗn loạn, mỗi người đều chỉ lo chạy trốn sinh tồn, vì để giảm bớt phụ trọng, rất nhiều đồ vật có trọng lượng nặng đều bị vứt bỏ, còn có ai rảnh rỗi mang theo mấy quyển sách nặng nề này. Kỳ Thương ở mạt thế ngẫu nhiên có được mấy quyển sách để dành gϊếŧ thời gian.

Sau đó lại bị người yêu và huynh đệ phản bội, trong lúc Kỳ Thương bị mạt thế bức đến tuyệt vọng, vẫn là mấy quyển sách kia mang cho cậu động lực. Để cậu không đắm chìm trong thù hận mà quên mất cuộc đời của mình.

Tuy rằng trọng sinh, nhưng Kỳ Thương biết báo thù chỉ là chuyện thuận tay, không nên để nó chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của cậu.

Kỳ Thương đem toàn bộ những quyển sách chiếm cứ hai phần ba thư phòng trong biệt thự vào không gian, nhìn không gian chỉ đầy một góc nhỏ mà nhíu mày, xem ra ngày mai còn phải đi mua thêm một ít sách đặt không gian. Đúng rồi, sách về phương diện nông lâm nghiệp, làm vườn cũng phải mua thêm.

Mạt thế đến, môi trường trên trái đất chuyển biến xấu, rất nhiều rau củ quả mọc ra từ trong đất đều có độc, cần dị năng giả hệ mộc tiến hành tinh lọc mới có thể ăn được, tuy nói chính cậu có dị năng hệ mộc, nhưng cậu không tiện sử dụng cho lắm. Nếu dùng trên các loại rau củ và cây ăn quả trong không gian, vậy thì ngày tháng sau này phải nói là mỹ mãn.

Khụ, dừng suy nghĩ lại nào, ngày mai đi mua hạt giống rau củ và cây ăn quả, rau củ sẽ có, trái cây cũng sẽ có. Đúng rồi, còn có thể nuôi gia cầm và gia súc, xem ra phải mua thêm mấy quyển sách về chăn nuôi nữa mới được.

Phiền quá đi mất, bất quá, trong lòng Kỳ Thương lại cảm thấy ngọt ngào, mặc kệ, đi ngủ một giấc trước đã, ngày mai rồi tính tiếp.

Đã lâu không ngủ được một giấc an ổn. Kỳ Thương vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã sáng choang, trên bàn trong phòng khách được một đặt chùm chìa khóa của các kho hàng lớn lão Trương đưa đến từ sáng sớm.

Mùi thức ăn trong phòng bếp bay ra, toàn bộ phòng khách trống trải như được phủ thêm tầng không khí ấm áp.

Kỳ Thương mặc một cái áo sơ mi trắng và qυầи ɭóŧ màu đen, tay áo dài được vén tới khuỷu tay, trong tay bưng hai cái dĩa đi ra, một dĩa là khoai tây sợi xào thịt, một dĩa là thịt kho tàu khoai tây.

Kỳ Thương đặt hai cái dĩa lên bàn, lại vào bếp bưng một tô canh dưa leo ra, bữa ăn đã hoàn tất, Kỳ Thương bắt đầu hưởng thụ mỹ thực do chính mình cần cù nấu ra. Gắp một miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng nhai, Kỳ Thương lúc này mới không tình nguyện mà buông đũa.

Nhanh chóng rửa sạch chén đũa, Kỳ Thương đi đến gara, trước hết cấn đem vật tư trong các kho hàng lớn cất vào không gian, sau đó đi mua sách, lại dạo quanh chợ một vòng. Hôm nay đã định là một ngày dài bận rộn.

Đợi đến khi Kỳ Thương đem vật tư trong mười kho hàng lớn vào không gian, đã đến thời gian ăn cơm trưa.

Các xưởng gia công còn đang không ngừng đẩy nhanh tốc độ, muốn lấp đầy kho hàng lớn ba mươi mét, rộng hai mươi mét, cao mười mét này, ít nhất cũng phải mười ngày, cho nên, Kỳ Thương ước định với lão Trương cứ mỗi mười ngày sẽ đến dọn sạch kho hàng một lần, mà những hàng hóa đó đi đâu, lão Trương và Cổ Phong giống nhau đều đối với năng lực kinh doanh của Kỳ Thương rất là thán phục, một chút cũng không nghi ngờ.

Nếu sau khi mạt thế đến bọn họ vẫn còn tâm tình tự hỏi, Kỳ Thương sẽ cho bọn họ biết kết cục mơ ước đồ vật không thuộc về mình là như thế nào.

Kỳ Thương đậu xe ở một bãi đỗ xe của nhà hàng Trung Quốc. Vào nhà hàng, đi theo nhân viên phục vụ dẫn đường lên một gian phòng trên lầu hai.

Khi tiến vào phòng, dư quang Kỳ Thương nhìn thấy đoàn người đang đi về hướng mình, người đi đầu có vóc dáng khỏe mạnh, chiều cao ít nhất cũng phải một mét chín.

Cho dù ở kiếp trước, Kỳ Thương cũng chỉ cao một mét tám mươi ba. Hiện tại, Kỳ Thương chỉ cao một mét bảy mươi chín, bất quá, Kỳ Thương kiên định tin tưởng mình nhất định sẽ còn cao lên.

Sau khi vào phòng, trong lòng Kỳ Thương vô cùng hâm mộ ghen tị hận, trên đời này sao lại có người như vậy, không chỉ có vóc dáng đẹp, ngay cả chỉ số thông minh cũng không thể khinh thường. Ngay cả mạt thế đến cũng không thể hủy diệt người được ông trời ưu ái này.

Không sai, Kỳ Thương nhận ra người nọ, hắn là con trai trưởng của Hàn gia, Hàn gia ở kinh thành không ai không biết, không ai không rõ, ba thế hệ đều là sĩ quan, tướng lĩnh tài hoa. Đó chính là thế gia quân nhân chân chính. Tuy rằng đến thế hệ của cha Hàn Trạch đã xuống dốc, người tham gia quân ngũ đều hy sinh, hiện tại, thế hệ thứ hai của Hàn gia chỉ còn lại Hàn lão nhị, cha của Hàn Trạch, Hàn Đỉnh.

Hàn Đỉnh cũng là một nhân vật phong lưu. Khi Hàn Đỉnh còn trẻ không muốn tham gia quân ngũ giống bậc cha chú, một mình ra ngoài lang bạt, dựa vào nhân mạch của Hàn gia, việc kinh doanh phát triển không ngừng.

Đến tuổi kết hôn, người nhà định ra một mối hôn sự môn đăng hộ đối với hòn ngọc quý duy nhất trên tay thư hương thế gia Lý gia là Lý Thấm cho ông. Nhưng khi đó Hàn Đỉnh một lòng nhào vào sự nghiệp, không có tâm tư đề cập đến chuyện chung thân đại sự của mình, cứ như vậy mơ màng hồ đồ kết hôn với Lý Thấm. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng trãi qua một đoạn ngày tháng tương kính như tân* rất hài hòa.

(Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách)

Nhưng sau một lần Hàn Đỉnh đi thị sát chi nhánh của công ty đã vô tình gặp gỡ Uông Thanh, trái tim của ông liền rơi trên người Uông Thanh, rốt cuộc không tìm về được nữa.

Tập đoàn Cường Thịnh, chính là tên công ty do Hàn Đỉnh thành lập. Uông Thanh là giám đốc tài vụ ở công ty chi nhánh của Tập đoàn Cường Thịnh, sau khi phát hiện chủ tịch Hàn Đỉnh có ý đồ với mình, bà ta liền dùng một ít thủ đoạn khiến Hàn Đỉnh ngoan ngoãn nằm gọn trong tay bà ta.

Từ lúc đó, cuộc hôn nhân của Hàn Đỉnh và Lý Thấm liền xảy ra nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay.

Không lâu sau khi Lý Thấm phát hiện Hàn Đỉnh nɠɵạı ŧìиɧ, Lý Thấm phát hiện mình đang mang thai, Lý Thấm giống như một nàng thơ, cuộc sống trước nay đều rất thuận lợi, chưa từng gặp tình huống như hiện tại, cho nên, Lý Thấm lựa chọn nhẫn nhịn, cho đến khi sinh Hàn Trạch mà qua đời vì khó sinh.

Hàn Trạch sinh ra là con trai trưởng của Hàn gia, tuy rằng Hàn Đỉnh không thích hắn, nhưng những gì nên có vẫn có.

Hàn Trạch mới mười tuổi đã bị ném vào quân doanh, là nhân vật chân chân chính chính trưởng thành trong quân doanh. Về sau hắn trở thành bá vương một phương ở mạt thế cũng không khó lý giải.

Sau khi Hàn Trạch được sinh ra không bao lâu, Uông Thanh cũng có thai, không đến một năm, liền sinh cho Hàn Đỉnh một đứa con trai mập mạp, Hàn Đỉnh đối với đứa con do người thương sinh ra rất là yêu thương, còn áy náy vì không thể cho Uông Thanh một danh phận.

Lúc Hàn Trạch mười tuổi, ông nội của Hàn Trạch bị bệnh mà qua đời, không lâu sau, Hàn Đỉnh liền đón hai mẹ con Uông Thanh vào đại trạch Hàn gia, mà Hàn Trạch lúc này lại bị ném vào quân doanh.

(Đại trạch: nhà lớn (nhà tổ))