Chương 9: Chiến thần tinh nhuệ
Thái độ lãnh đạm của Giang Mị Vân khiến Lâm Tịnh Hương chán ghét. Để chơi xỏ Giang Mị Vân, Lâm Tịnh Hương lén sai người đưa Trang Nhã Nghiêm đến nơi khác, còn bản thân thì tìm cách giữ Giang Mị Vân ở lại phòng họp lâu nhất có thể, kéo dài thời gian để Như Tuyết hành động.
“Nhiều năm trôi qua ít nhiều mọi thứ sẽ thay đổi, chỉ là tôi không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy.”
Lâm Tịnh Hương thừa dịp tra hỏi Giang Mị Vân, cô muốn biết Giang Mị Vân có thật sự coi trọng mối quan hệ bạn bè giữa bọn họ hay không và lý do tại sao bảy năm qua Giang Mị Vân lại đột nhiên mất tích.
Khoảng thời gian cả ba còn thực tập tại quân ngũ, Giang Mị Vân khi đó còn hành xử bình thường nhưng vì một nguyên nhân nào đó Giang Mị Vân liền trở nên xa cách với mọi người trong đoàn.
Những lần gặp gỡ Giang Mị Vân sẽ là người chủ động rời đi trước, luôn trong tình trạng phớt lờ tất cả. Điều đó khiến Lâm Tịnh Hương và Hàn Tuyết Mai cảm thấy khó hiểu.
“Tôi phải đi rồi Tịnh Hương, lúc khác tôi sẽ nói rõ cho các cậu nghe.”
“Lúc khác??? Tôi đã nghe cậu nói câu đó nhiều lắm rồi, Mị Vân rốt cuộc cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì?” Lâm Tịnh Hương nhịn không được xông tới nói lí lẽ với Giang Mị Vân, từng lời nói ra đều đang trách cứ Giang Mị Vân vô tâm.
Hàn Tuyết Mai trong lòng ngầm ủng hộ Lâm Tịnh Hương, thậm chí cô còn đứng sau phụ hoạ thêm. “Cậu ta nói đúng đấy, tôi cũng muốn biết nguyên nhân khiến cậu lại từ bỏ quân ngũ.”
“E hèm.” Thống đốc bất ngờ mở miệng khiến Hàn Tuyết Mai và Lâm Tịnh Hương đứng hình vài giây, họ quên bén mất bản thân đang trong cuộc họp và thống đốc vẫn còn hiện diện ở đây.
“Chúng tôi đã thất lễ rồi!”
Ngoài hiên tiếng mưa rơi tí tách báo hiệu cơn mưa dần thưa đi, thống đốc cố tình ra mặt giải vây cho Giang Mị Vân, đột nhiên mặt bàn chợt rung lắc dữ dội, tiếng động cơ phi thuyền ồ ạt kéo đến gây náo loạn tổng bộ.
Lâm Tịnh Hương tò mò ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
“Đội tinh nhuệ bọn họ đã đến.”
-----
Như Tuyết tiếp nhận chỉ thị của Lâm Tịnh Hương, cô vui vẻ dẫn Trang Nhã Nghiêm đi tham quan căn cứ sẵn tiện giới thiệu với Trang Nhã Nghiêm đoàn đội của tiến sĩ Lâm, những người từng có cơ hội tiếp xúc với XYYZ trước đây.
Bên ngoài phòng y tế nồng nặc tin tức tố.
Khi cánh cửa mở ra vài cỗ khí tức xông thẳng vào mũi Trang Nhã Nghiêm. Nàng nhíu mày, cơ thể liền mất thăng bằng, ngã xuống.
“Cô không sao chứ?” Thấy Trang Nhã Nghiêm bất ngờ ngất xỉu người đối diện liền tiến đến kiểm tra, tay còn chưa kịp chạm vào người Trang Nhã Nghiêm thì đã bị Như Tuyết ngăn cản.
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Người kia thu tay lại, âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của Trang Nhã Nghiêm.
Nàng ngồi dựa vào tường, hô hấp không ổn định, tại gò má xuất hiện vài điểm đỏ.
Dường như hiểu ra vấn đề người kia quay đầu ra hiệu với những người đằng sau.
“Thu lại tinh tức tố, cô ấy không tiếp nhận mùi của chúng ta!”
Những người đang đứng tại hành lang bắt đầu ngưng việc phóng ra tin tức tố. Họ ngầm hiểu Trang Nhã Nghiêm đang kháng lại bọn họ.
Không khí dần trở nên dễ chịu hơn, Trang Nhã Nghiêm thở gấp, nàng khó chịu nhìn từng người ở phía trước.
“Vẫn là mùi của chị Giang dễ chịu nhất.”
Sự kiện XYYZ sống lại và bỏ trốn khiến nhóm người thuộc lực lượng tinh nhuệ mò đến tổng bộ, đa phần bọn họ đều tỏ ra hứng thú sau khi biét Trang Nhã Nghiêm là giống cái.
Trên thế giới số lượng giống cái chỉ chiếm 20% dân số, với số lượng ít ỏi đó giống cái đặc cách trở thành báu vật quý hiếm trong ngân hà.
Khi những giống cái đủ 14 tuổi chính phủ sẽ dựa vào thể chất của giống cái để cấp cho họ một giống đực tương xứng, đó được gọi là hôn phối trời định. Tuy nhiên bọn họ cũng có quyền từ chối nếu không muốn kết đôi với vị giống đực đó.
Thời đại 4.0 các giống cái ngày càng trở nên mạnh mẽ, bọn họ có thể lựa chọn gia nhập quân ngũ, có thể làm những công việc của giống đực, có thể chọn kết hôn muộn hoặc không cần kết hôn. Giống đực theo đấy cũng khó có thể kiếm được bạn đời.
Sự già hoá dân số ở Liên Bang ngày một tăng, chính phủ khuyến cáo người dân nên sinh đẻ nhiều hơn.
Qua năm rất thích hợp để kết hôn.
“Ngài thân là chiến thần danh giá, không biết cơn gió nào lại đưa ngài tới nơi này???” Dìu Trang Nhã Nghiêm dứng dậy, Như Tuyết đem nàng chắn sau lưng.
“Còn các vị nữa! Mối nguy hại khắp hành tinh không đủ nhiều để níu giữ đôi chân của các vị sao, thưa những chiến thần đáng kính?”
“Ồ” Vị chiến thần mang quân hàm cấp cao phũi nhẹ bụi ở vạt áo, hướng Như Tuyết giải thích. “Chúng tôi có việc ở tổng bộ, tiện đường muốn ghé thăm nơi làm việc của tiến sĩ Lâm. Không nghĩ lại gặp cô và cô gái kia ở đây.”
“Cóc tin!” Như Tuyết thẳng thừng nói.
Trước mặt Trang Nhã Nghiêm đều là những bậc tinh anh của Liên Bang, bọn họ dều mang quân phục chỉnh tề và huy hiệu được gắn tại ngực áo nhiều không đếm xuể.
Trang Nhã Nghiêm lùi về sau vài bước, nàng không thể ngửi nổi mùi hương được lưu trên người bọn họ nhưng trong số đó có một người khiến nàng chú ý.
Dưới ánh đèn mờ ảo, vị chiến thần nọ đứng dựa vào góc tường, khuôn mắt trầm tĩnh, ánh mắt kiên định hoàn toàn không có tâm tư đặt ở trên người Trang Nhã Nghiêm. Y không có ý định tiếp cận Trang Nhã Nghiêm, việc y xuất hiện ở đây là bị đồng nghiệp lừa đến.
Với khứu giác nhạy bén Trang Nhã Nghiêm dễ dàng nhận biết khí tức được xuất ra khi nãy không hề có điểm xuất phát từ người nọ.
“Cẩn Dung, cậu làm chứng cho tôi.” Vị chiến thần kia nghe Như Tuyết nói thế liền ấm ức, chớp chớp mắt.
“Xin lỗi Tố Trân tôi không thể nói dối.” Cẩn Dung bỏ qua lời khẩn cầu của Tố Trân.
Rời khỏi vị trí, Cẩn Dung đi tới chào hỏi Như Tuyết sau đó y bắt tay với Trang Nhã Nghiêm.
“Tôi là Tô Cẩn Dung, hân hạnh được gặp cô.”
Trang Nhã Nghiêm lịch sự đáp lại, nàng nhận thấy vị chiến thần trước mặt khá lạnh nhạt. So với Giang Mị Vân thì người này có điểm lạnh lùng, kiêu ngạo hơn.
Tứ phía phóng đến khí tức bí ẩn khiến Tố Trân choáng váng. “Chúng ta đã đắc tội với người nào ư?
Tô Cẩn Dung chắn trước mặt Tố Trân. “Mọi người đi thôi, nơi này không thể ở lại lâu.” Tô Cẩn Dung cùng những chiến thần khác cách xa vị trí Trang Nhã Nghiêm đang đứng, kế tiếp y vội liếc qua nhận định Trang Nhã Nghiêm.
Nữ nhân ngư họ Trang sớm đã có người để ý và người đó đang cảnh cáo y và những người khác.
“Mị Vân chị đến rồi!”
Từ đằng xa Giang Mị Vân không nhanh không chậm bước đến bên cạnh Trang Nhã Nghiêm. Mất khá nhiều thời gian để Giang Mị Vân có thể tìm thấy nàng, cô đen mặt đưa ra chỉ thị cho trợ lý Vương. “Trợ lý Vương, báo với bọn họ tập đoàn Giang thị sẽ rút cổ phần!”
Đi tìm người cùng Giang Mị Vân khiến Vương Cẩn Xuyến có chút đuối sức, khó khăn lắm Vương Cẩn Xuyến mới đuổi kịp gót chân Giang Mị Vân.
“Giang tổng yên tâm, lập tức tôi sẽ cho người báo tin.”
“Bọn họ có làm gì em không?” Xác nhận Trang Nhã Nghiêm không có bất kì vết tích nào trên người, Giang Mị Vân yên tâm thở phào, cô ôm lấy Trang Nhã Nghiêm.
“Tôi tới đón em về.”
Cảm xúc khó nói lại một lần nữa hiện lên, Trang Nhã Nghiêm không thể hiểu nổi mỗi lần nhìn thấy Giang Mị Vân trái tim nàng lại đánh rơi một nhịp, tuy mới xa Giang Mị Vân vài tiếng nhưng nàng thật sự nhớ Giang Mị Vân a!
“Hai người quen biết nhau?”
Tất cả những chiến thần có mặt đều tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến cảnh Giang Mị Vân thể hiện tình cảm với Trang Nhã Nghiêm, đến cả Như Tuyết còn cảm thấy khó tin.
Bọn họ đều biết Giang Mị Vân nổi tiếng lãnh cảm với người khác, ngay cả trong quân ngũ và đến cả ngoài đời Giang Mị Vân chưa từng mắc scandal nào dính líu tới giống cái.
Có lẽ Trang Nhã Nghiêm là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất.
Có nằm mơ Giang Mị Vân cũng không nghĩ đến chính mình sẽ đặt chân tới căn cứ quân sự lần nữa, huống hồ cứ cách vài bước Giang Mị Vân lại đυ.ng phải những gương mặt thân quen. Cô khẳng định bản thân tới căn cứ là để tìm người chứ không phải tới gặp lại bạn cũ.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc tốt cho Trang Nhã Nghiêm, bây giờ chúng tôi phải đi rồi.” Giang Mị Vân hướng Như Tuyết nói sau đó liền lách qua đám người chiến thần, kéo theo Trang Nhã Nghiêm và trợ lý Vương rời đi.