Trở Thành Người Cá Nhỏ Của Người

Chương 8: Kết cục của việc động nhầm người

Chương 8: Kết cục của việc động nhầm người

Theo hướng ngón tay của trợ lý Vương, con ngươi màu xám tro của Giang Mị Vân nheo lại.

Vương Cẩn Xuyến hầm hực chỉ tay vào người tiến sĩ Lâm. “Giang tổng! Chính là cô gái mang mắt kính đó, cô ta là người bắt nạt tôi!!!”

Lâm Tịnh Hương nuốt nước bọt, kháng cáo. “Tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên nếu biết cô là người của Giang Mị Vân, đánh chết tôi cũng không dám xuống tay với cô.”

Trợ lý Vương nép sau lưng của Giang Mị Vân, nở nụ cười nham hiểm.

Các người đợi đấy, Giang tổng của tôi sẽ cho các người nếm mùi lợi hại!

“Nhã Nghiêm cô ấy đang ở đâu?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền khiến trái tim của Vương Cẩn Xuyết nhất thời sụp đổ. Hoá ra từ nãy đến giờ Giang Mị Vân làm căng mọi chuyện lên là bởi vì bé mèo nhỏ của cổ còn đang nằm trong tay đám người kia.

Ngồi xuống hàng ghế cách vị trí chỗ ngồi của Giang Mị Vân hai thước, Hàn Tuyết Mai trầm tư muốn ôn lại chuyện xưa nhưng rất nhanh đã bị Giang Mị Vân từ chối.

“Xin lỗi Hàn thượng tướng, tôi tới đây để tìm người không phải tới để gặp mặt bạn cũ.”

Giang Mị Vân lãnh đạm xối cho gáo nước lạnh, Hàn Tuyết Mai hụt hẫng, đáy mắt hiện đỏ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hàn Tuyết Mai nhớ lần cuối hai người gặp lại nhau là hơn bảy năm về trước, kể từ lần đó Giang Mị Vân bặt vô âm tín, mọi tin tức của Giang Mị Vân đều nhờ vào báo chí đưa tin bọn họ mới biết được.

Nhìn bộ dạng lãnh khốc của Giang Mị Vân, tiến sĩ Lâm không khỏi bực mình. “Đã lâu không gặp sao cậu không nói câu gì tốt đẹp hơn Mị Vân? Tuyết Mai, cô ấy thực sự rất muốn gặp lại cậu đó!!!”

“Được rồi Tịnh Hương, mặc kệ cậu ấy.” Hàn Tuyết Mai ngăn cản Lâm Tịnh Hương nói tiếp, cô không muốn lần gặp mặt này của bọn họ sẽ trở nên vô nghĩa, nhất là khi Giang Mị Vân rất hiếm khi lộ diện.

-----

Trong văn phòng cục quân sự, bốn người bốn sắc thái tất cả đều mang một nỗi niềm riêng khó nói. Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng, điều đó khiến trợ lý Vương cảm thấy hoảng loạn.

Trời ơi, cái bầu không khí gì đây? Ai đó hãy nói với nhau câu nào đi!!!

Không chỉ trợ lý Vương mới cảm thấy như vậy mà đến cả thống soái cũng lắc đầu ngao ngán với ba người.

“Tiến sĩ Lâm, Giang Mị Vân chính là người bảo hộ của nhân ngư XYYZ, cô hãy đưa toàn bộ dữ liệu của cô ấy cho Giang Mị Vân giữ.”

“Gì cơ???” Lâm Tịnh Hương ngạc nhiên.

“Chả trách, tôi tự hỏi vị nhân ngư kia lúc đầu chỉ được định là vật thí nghiệm nhưng không hiểu tại sao lại có thông tin trên hệ thống Liên Bang. Hóa ra là do Giang tổng đây nhúng tay.”

Giang Mị Vân gật đầu thừa nhận.

“Cậu từ đầu đã biết XYYZ là người cá?” Hàn thượng tướng xoay người hỏi tới.

Tuy nói rằng Giang Mị Vân từng gia nhập quân ngũ nhưng mọi thông tin của người cá XYYZ là tuyệt mật. Mãi khi Hàn Tuyết Mai trở thành thượng tướng mới được biết đến sự hiện diện của các sinh vật nguyên thủy.

“…”

Đối với câu hỏi của Hàn Tuyết Mai, Giang Mị Vân không muốn trả lời.

Theo lệnh thống soái, tiến sĩ Lâm truyền hết dữ liệu tại cục lưu trữ Liên Bang vào thiết bị đầu não của Giang Mị Vân. Nhiệm vụ nuôi dưỡng XYYZ của cô tới đây là hoàn thành, dù có chút tiếc nuối nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh.

Nhận thấy đã đạt được mục đích, Giang Mị Vân không chậm trễ mà cùng trợ lý Vương rời đi.

“Việc đã xong, tôi xin phép đi trước.”

Đợi sếp tổng đi trước vài bước, trợ lý Vương tranh thủ đi đến dúi vào tay Lâm Tịnh Hương một tờ giấy.

“Sáng nay bạn của cô tông trúng xe của tôi, cú va chạm đã khiến phần đầu xe bị móp vài chỗ, đây là hóa đơn sửa chữa.”

Mở tờ giấy ra, Lâm Tịnh Hương tá hóa khi thấy chi phí sửa chữa lên tới mười hai con số.

“Không phải chỉ là chiếc ô tô thôi sao? Phí dịch vụ còn mắc hơn cả cái phi cơ của tôi nữa!”

Tiến sĩ Lâm đưa hóa đơn cho Hàn Tuyết Mai cùng xem nhưng có vẻ tâm trí của Hàn thượng tướng hiện tại đang lưu lạc ở nơi khác.

Lâm Tịnh Hương chỉ có thể bấm bụng ghi lại số điện thoại của mình lên giấy, đợi Vương Cẩn Xuyến gọi đến đòi nợ.

“Đi thôi trợ lý Vương.”

Nghe thấy tiếng của Giang Mị Vân, Vương Cẩn Xuyến lật đật chạy theo.

-----

Nơi phòng y tế, Như Tuyết vừa nói cho Trang Nhã Nghiêm biết một việc rất quan trọng và nó có ảnh hưởng đến vận mệnh, tương lai của nàng sau này.

Máu của Trang Nhã Nghiêm có thể được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất huyết thanh, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Fomelisic.

Đúng lúc Trang Nhã Nghiêm chưa hiểu và còn đang thắc mắc về dịch bệnh Fomelisic là gì, Như Tuyết theo đà liền giải thích.

Người nhiễm Fomelisic có dấu hiệu phát bệnh không rõ ràng, thường sẽ có triệu chứng nhiễm bệnh sau 24h.

“Nó có giống bệnh cúm thông thường không?”

Trang Nhã Nghiêm thấy Như Tuyết đang nói đột nhiên dừng lại, nàng muốn biết căn bệnh đó có thật sự gây nguy hiểm đén loài người hay không.

“Tất nhiên là không, nó còn kinh khủng hơn nhiều!”

Như Tuyết cho nàng xem một vài báo cáo về Fomelisic, những người nhiễm bệnh thường có tình trạng sẽ tử vong sau khi phát bệnh được vài giờ, một số khác may mắn hơn sẽ sống sót nhưng đổi lại họ bị biến thành những con quái vật thèm khát sự tàn sát.

Họ được gọi là người biến dị, là những kẻ giả mạo đang lẩn trốn trong những nhân loại bình thường.

Virus Fomelisic được tìm thấy ở bắc cực Camdia và sa mạc Arian, cả hai địa phương trên đều là nơi khởi phát của nền văn minh cổ đại, có quá ít thông tin về hai nơi đó nên các nhà khoa học đều đồng loạt rơi vào thế bí.

Nhưng nhân loại của vài thế kỷ trước đã cho bọn họ những manh mối hữu ích, dân gian truyền miệng rằng khi mỹ nhân ngư và thiên sứ cánh trắng cùng nhau xuất hiện, mọi mầm bệnh lẫn thiên tai trên toàn vũ trụ sẽ hoàn toàn biến mất.

Sự xuất hiện của Trang Nhã Nghiêm chính là chiếc phao cứu sinh của toàn thể nhân loại, cứu vớt bọn họ ra khỏi mặt biển phẳng lặng nhưng đáy biển gợn sóng này.

-----

“Giang tổng, chuyện Trang Nhã Nghiêm là nhân ngư là thật ư?

Vương Cẩn Xuyến không tin vào truyền thuyết dân gian, phải tận mắt nhìn thấy Trang Nhã Nghiêm biến hóa thì Vương Cẩn Xuyến mới hoàn toàn tin tưởng.

“…”

Tổng cộng cả ngày hôm nay số lần Giang tổng im lặng lên đến ba lần, trợ lý Vương hết cách chỉ đành lẩm nhẩm một mình trong suốt chặng đường.

Trợ lý Vương bất chợt nhớ tới một truyền thuyết khác về mỹ nhân ngư mà cô được nghe thông qua miệng của một người họ hàng.

“Chờ đã không lẽ Trang Nhã Nghiêm là…”

“Xuỵt!”

Giang Mị Vân làm hành động đưa ngón tay trỏ lên miệng, biểu thị Vương Cẩn Xuyến không nên nói gì nữa.