Trở Thành Người Cá Nhỏ Của Người

Chương 7: Giang tổng tức giận rồi!

Chương 7: Giang tổng tức giận rồi

Tại tầng cao nhất tập đoàn Giang thị, Giang Mị Vân ngồi giữa các đầu não của công ty, tất cả mọi người trong cuộc họp đều đang thảo luận chiến lược kinh doanh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan bầu không khí căng thẳng tại cuộc họp, sôi nổi cuộc thảo luận của đoàn người vì tiếng chuông ấy mà im bặt.

Tập đoàn Giang thị lâu nay luôn làm việc theo nguyên tắc khuôn khổ.

Nơi thương trường không có chỗ cho sự riêng tư. Đối với việc có thiết bị điện tử xuất hiện trong cuộc họp, bọn họ tỏ ra hết sức khó chịu.

Huống chi nhạc chuông từ chiếc điện thoại của người nào đó cứ reo lên liên tục.

“Là điện thoại của ai?”

“Giang tổng, là trợ lý Vương gọi đến, cô ấy bảo có chuyện quan trọng cần nói với ngài.”

Giang tổng của tập đoàn Giang thị nhất thời lúng túng, vội rời khỏi chỗ ngồi Giang Mị Vân đi đến nhận lấy cuộc điện thoại từ tay thư kí.

Màn hình điện thoại xuất hiện vài cuộc gọi nhỡ, người gọi không ai khác ngoài trợ lý Vương.

“...”

Chưa kịp để Giang Mị Vân nói gì, người trong điện thoại điên cuồng xổ ra một tràng câu từ, đầu đuôi câu chuyện vẫn là nói đến việc Trang Nhã Nghiêm bị bắt cóc.

“Tổ tông của tôi ơi, không lẽ giờ này mấy vị bô lão kia vẫn chưa chịu buông tha cho ngài!!?”

Trợ lý Vương cố tình báo tin tức muộn đến cho Giang Mị Vân, vì cô biết một khi bước vào cuộc họp cổ đông rất khó để sếp tổng của cô ta nắm bắt được thông tin bên ngoài.

Mọi tin tức đều được xét duyệt kĩ càng mới có thể đến với tai người nghe, và nhận nhiệm vụ xét duyệt đó không ai khác chính là mẹ lớn của Giang Mị Vân.

“Giang tổng, hình như ngài đang phá lệ thì phải, rốt cuộc đã có chuyện gì lại khiến ngài không thể tiết lộ cuộc gọi điện vừa rồi của ngài với trợ lý Vương cho chúng tôi biết?”

Người đặt ra câu hỏi để Giang Mị Vân trả lời, gương mặt có vài phần giống cô.

Chuyện quan trọng đến nỗi trợ lý Vương phải liên tục gọi điện quấy rầy cuộc họp, hẳn phải là chuyện lớn và nó có liên quan đến tập đoàn Giang thị.

Không buồn trả lời câu hỏi, Giang Mị Vân hiện tại đang suy nghĩ cách đánh bài chuồn và bận lên kế hoạch giải cứu bé mèo nhỏ.

Sự im lặng tuyệt đối của Giang Mị Vâng khiến toàn bộ người có mặt tại cuộc họp đều liếc mắt nhìn nhau, họ ngầm hiểu Giang tổng không có ý định sẽ tiếp tục thảo luận công việc.

Để tránh rước phải phiền hà và lấy lòng cấp trên, giám đốc Tô đứng dậy, tuyên bố.

“Cuộc họp hôm nay đã kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục buổi họp khác.”

Giang Mị Vân vỗ nhẹ vào vai trái của giám đốc Tô, rồi rời đi trước.

Người mang nửa huyết thống của gia tộc Giang thị định tiến đến nói lí lẽ với Giang Mị Vân thì bị một bàn tay khác giữ lại.

“Mẹ à, không lẽ mẹ không nhìn thấy chị ta đang xem thường chúng ta sao? Rõ ràng là chị ta không để những người ở đây vào mắt!”

Bàn tay vẫn nắm chặt cẳng tay người đang nói, nhất quyết không buông.

“Giang Diễm Lâm! Cẩn thận lời nói của con, Giang Mị Vân hiện tại chính là người kế thừa Giang thị, chúng ta đều là người dưới trướng cô ta.”

“Nhưng mà…”

Chát, cái tát do chính tay mẹ ruột của mình ban cho khiến Giang Diễm Lâm ngớ người, cũng khiến ngọn lửa hận thù trong Giang Diễm Lâm tăng lên. Nó nhất định phải hạ bệ Giang Mị Vân.

-----

Căn cứ quân sự cách rất xa thành phố A, đoạn đường đi từ cao tốc đến nơi Trang Nhã Nghiêm cần tới đã khiến nàng mệt mỏi thϊếp đi từ lúc nào.

Mãi đến khi tỉnh dậy, Trang Nhã Nghiêm phát hiện bản thân được dẫn đến một căn phòng xa lạ, quan sát hết đồ vật đang có tại phòng Trang Nhã Nghiêm nhận ra đây là phòng y tế và cô gái đứng bên chăm sóc cho nàng khá giống với người nàng từng tiếp xúc.

Như nhận ra điều gì đó, Trang Nhã Nghiêm vội cất giọng.

“Vết thương ở tay cô ổn chứ?”

Bất ngờ trước câu hỏi của nàng, Như Tuyết rất nhanh liền vui vẻ trả lời.

“Chỉ là vài vết xước nhỏ, không có gì nguy hiểm cả.”

Thở phào một hơi, Trang Nhã Nghiêm nhớ đến lần đầu xuyên tới thế giới này, bản thân bị nhốt ở nơi bình chứa chật hẹp đã thế vì quá hoảng sợ mà vô tình đả thương đến người khác.

Nhưng gác lại cảm giác có lỗi, nàng muốn hỏi Như Tuyết việc quân đội bọn họ đưa nàng tới đây có mục đích gì.

Dường như biết rõ mối lo ngại của Trang Nhã Nghiêm, Như Tuyết đưa cho Nhã Nghiêm tập tài liệu, nói cho nàng nghe nguyên do bọn họ giữ nàng ở đây.

“Cô vốn dĩ được tìm thấy ở bắc cực Camdia. Một năm trước, khi đoàn trinh sát nhận nhiệm vụ do thám bọn tội phạm buôn lậu ở Camdia.”

Như Tuyết nói thêm.

“Trong lúc truy đuổi, người của đoàn trinh sát đã phát hiện vài túi hàng của bọn tội phạm có nghi vấn khả nghi, khi kiểm tra chúng tôi phát hiện nhiều hóa thạch chứa ADN của người cá nguyên thủy, duy nhất mình cô là có ADN đầy đủ.”

Như Tuyết chỉ vào tấm ảnh bên trái của tập tài liệu, lật sang trang tiếp theo Trang Nhã Nghiêm lập tức sửng sốt.

Một đứa trẻ được băng tinh bao bọc, cơ thể nó co ro, cuộn tròn như trẻ sơ sinh nằm ở trong bụng mẹ.

Mặc khác những hóa thạch chứa ADN được tìm thấy cùng lúc với nàng, bên trong chỉ chứa vài mẫu vụn da thịt.

Đối với sự xuất hiện của Trang Nhã Nghiêm, toàn thể các nhà khoa học tại khắp ngân hà đã rất kì vọng vào bước tiến mới trong ngành khoa học lịch sử.

Lúc đầu họ tính giải phẫu cơ thể của nàng để nghiên cứu nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nên công việc mổ xẻ liền tạm gác lại.

Nguyên nhân là vì trong quá trình nhân ngư ở trong bình chứa, cơ thể của nó không ngừng phát triển và về lâu dài liền biến trở thành thiếu niên nhân ngư.

Tiến sĩ Lâm đối đầu với Hàn thượng tướng cũng bởi vì bảo vệ cho người cá, quả quyết ngăn cản bất kì ai có ý định giải phẫu Persia của cô ấy.

Thông qua lời kể của Như Tuyết, Trang Nhã Nghiêm dần hiểu ra thân thế của vị nhân ngư nàng xuyên qua.

Bị giam cầm trong băng tuyết hơn hàng ngàn năm, rốt cuộc cơ thể này đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự cô đơn?

“Vậy giờ tôi cần phải làm gì?”

Tuy biết nơi thân thể này thuộc về quân đội nhưng hiện tại cơ thể này chính là của nàng.

Liệu bọn họ sẽ thực sự xem nàng như là một công dân của hành tinh Liên Bang, hay sẽ coi nàng là vật thí nghiệm thuộc quyền sở hữu của bọn họ?

Tiến sĩ Lâm sau khi hay tin Trang Nhã Nghiêm tỉnh lại liền một mạch chạy đến phòng y tế.

“Cô không cần phải làm gì cả, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa xong rồi!”

“Sắp xếp gì cơ?” Trang Nhã Nghiêm thắc mắc.

Lâm Tịnh Hương móc ra từ trong túi áo một chiếc thẻ, đưa nó cho Trang Nhã Nghiêm.

“Đây là chiếc thẻ định danh công dân của hành tinh Liên Bang, hoan nghênh cô đến với hành tinh Liên Bang của chúng tôi.”

Đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc thẻ Trang Nhã Nghiêm chợt bật khóc, suốt hơn hai tháng qua nàng luôn sống trong sự e ngại khi đi đến đâu cũng cần giấy tờ tuỳ thân.

Cả hai người Lâm Tịnh Hương và Như Tuyết đều trở nên luống cuống khi nhìn thấy Trang Nhã Nghiêm rơi lệ, họ không biết làm cách nào để dỗ nàng vui vẻ trở lại.

Bỗng nhiên Hàn thượng tướng mặt đầy sát khí đẩy cửa bước vào, Lâm Tịnh Hương quan sát thấy Hàn Tuyết Mai có điểm bất thường, liền mở miệng hỏi.

“Tuyết Mai biểu cảm của cô trông khá căng thẳng, có chuyện xảy ra sao?”

Hàn Tuyết Mai không muốn dài dòng chỉ lôi Lâm Tịnh Hương xềnh xệch, vừa đi vừa nói vấn đề chính.

“Cấp trên yêu cầu tôi và cô tới, e là có chuyện chẳng hay.”

-----

Người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên bàn họp nâng tầm mắt đánh giá người ngồi đối diện. Khí chất trên người nọ mang đến cảm giác lạnh lẽo, khó để có thể bị người khác áp đảo.

“Nhìn cháu bây giờ không khác xưa là mấy, nếu ngày ấy cháu quyết định chọn ở lại quân ngũ, đoàn đội bọn ta biết đâu lại có thêm một thượng tướng tài giỏi.”

Tiếng sấm đánh vang, bất chợt loé lên vài tia sét xé toạc bầu trời.

Người nọ ngồi trong bóng tối ánh mắt sâu thẳm nhìn từng chiếc huân chương được đặt ngay ngắn trong tủ kính, từng câu chuyện xưa theo đó mà lần lượt ùa về.

Bất giác trong phòng liền xuất hiện tiếng thở dài.

“Tất cả đều là chuyện của quá khứ, ngài biết nguyên nhân tôi tới đây đúng không?”

Người phụ nữ trung niên kia nhàn nhã gật nhẹ đầu, định mở miệng thừa nhận thì bị cấp dưới tới cắt ngang.

“Thưa thống soái, có Hàn thượng tướng và tiến sĩ Lâm đến.”

“Gọi bọn họ vào đây!” Mang phong thái của vị thống soái cấp cao người phụ nữ trung niên kia hạ lệnh.

Hàn Tuyết Mai theo chỉ thị của tổng tư lệnh mang theo Lâm Tịnh Hương đi đến trụ sở căn cứ.

Khi nhìn thấy thống soái nghiêm trang ngồi trên ghế chính, hai người lập tức tiến hành chào hỏi theo kiểu quân đội vừa hay nhận ra còn có một người nữa hiện diện trong phòng.

Đối diện thống soái là gương mặt mà cả hai người Hàn thượng tướng và tiến sĩ Lâm đều biết.

Người nắm giữ toàn bộ mạch tiền tệ của Liên Bang, Giang Mị Vân.