Trở Thành Người Cá Nhỏ Của Người

Chương 10: Quay quảng cáo

Chương 10: Quay quảng cáo

“Mẹ à con không chịu đâu, công ty chúng ta thiếu gì người quay quảng cáo tại sao mẹ và phó tổng Trịnh lại nhất quyết chọn cô ta chứ!” Nữ nhân trẻ tuổi gương mặt đầy cáu kỉnh ôm lấy cổ người phụ nữ trung niên, liên tục oán giận.

“Không lẽ mẹ không biết chuyện Giang Mị Vân đang bao nuôi cô ta?”

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng gỡ tay con gái cưng, từ tốn nói. “Tất nhiên là ta biết chuyện đó.”

Việc bên cạnh người thừa kế của tập đoàn Giang thị xuất hiện thêm một vị giống cái khắp ngóc ngách Liên Bang không người nào là không biết, nhất là những đối thủ cạnh tranh với Giang Mị Vân lại càng nắm rõ thông tin hơn.

Ban đầu tập đoàn Vạn Hồng chỉ nghĩ Trang Nhã Nghiêm sẽ giống với những cô gái khác mà Giang tổng từng quen, làm ấm giường được vài tuần liền bị Giang Mị Vân vứt bỏ.

Không nghĩ đến thời gian Trang Nhã Nghiêm sánh vai cùng Giang Mị Vân lại lâu hơn những người khác, rõ ràng là có vấn đề.

Mối nghi ngờ bỗng chốc được làm sáng tỏ khi trợ lý Vương, cánh tay phải đắc lực của Giang Mị Vân lại dành thời gian đi theo Trang Nhã Nghiêm đến buổi phỏng vấn.

Vạn Kim Chi ngồi tại văn phòng tổng giám đốc quan sát camera, ả lúc đó đã điên tiết đập phá đồ đạc khi nhìn thấy trợ lý Vương xuất hiện bên cạnh Trang Nhã Nghiêm.

“Con khốn, mày dám cướp người của tao!”

Tập đoàn Vạn Hồng từ lâu đã có mối quan hệ giao hảo với tập đoàn Giang thị nhưng kể từ lúc Giang Mị Vân ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc, mọi công việc làm ăn của tập đoàn Vạn Hồng dần trở nên khó khăn và mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu hình thành vết nứt.

Chủ yếu là do Giang Mị Vân phát hiện phía bên Vạn Hồng giở thủ đoạn chơi bẩn, các thông tin tuyệt mật đều bị người của Vạn Hồng tiết lộ cho bên thứ ba, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Kỳ lạ là người kế nhiệm đời trước của Giang thị hoàn toàn biết những chuyện đó nhưng lại chọn nhắm mắt làm ngơ, Giang Mị Vân ngồi tại vị trí tổng giám đốc đã từng phê bình các cổ đông và người nhà của cô, trách cứ bọn họ tiếp tay cho kẻ ác.

Để có được vị trí như ngày hôm nay Giang Mị Vân đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí còn đổ cả máu. Tập đoàn Giang thị và cả gia tộc họ Giang tất cả đều đang chống lại Giang Mị Vân.

“Hạ Dĩ Đào không thu thập được thông tin gì từ Giang Mị Vân?” Người phụ nữ trung niên lần nữa mở miệng, bà không tin hai tháng qua Hạ Dĩ Đào không làm được trò trống gì.

Đối mặt với câu hỏi từ mẹ lớn Vạn Kim Chi nhanh chóng đáp. “Con đã sắp xếp cô ta ở bên cạnh Giang Mị Vân, chấp nhận cắn răng nhìn cô ta ngày đêm ân ái với Giang Mị Vân nhưng đáp lại chỉ có sự thất vọng.”

Vạn Kim Chi siết chặt lòng bàn tay, ả vẫn còn giữ vài tấm ảnh do paparazzi chụp trộm. Trên ảnh Hạ Dĩ Đào nhìn vào ống kính nở nụ cười khinh thường, chế nhạo Vạn Kim Chi nên từ bỏ ý đồ tiếp cận người thừa kế Giang thị.

Để có thể giành lại sự tín nhiệm của Giang Mị Vân tập đoàn Vạn Hồng không ngại sử dụng mánh khoé, trực tiếp dâng Hạ Dĩ Đào đến trước mặt Giang Mị Vân.

“Giang tổng cô ta quả thật rất cao tay, không chỉ đem chúng ta xoay vòng như chong chóng mà còn đem chúng ta ra làm trò cười của thiên hạ.”

Người phụ nữ trung niên mái tóc điểm vài sợi bạc, khẽ cười.

Nếu Giang Mị Vân dễ dàng bị qua mặt như vậy thì tập đoàn Giang thị sớm đã bị những con cá mập khác man rợ cắn xé.

“Có một đứa con bản lĩnh đến như thế Giang Cảnh Tử có mắt như mù mới liên tục trù dập Giang Mị Vân, gia tộc Giang gia đó không có ai là người bình thường.”

-----

Thoáng chốc liền đến ngày quay quảng cáo Trang Nhã Nghiêm hiện dang được nhân viên trang điểm makeup, tất nhiên là không thể thiếu trợ lý kiêm xế tài Vương Cẩn Xuyến cùng đồng hành với nàng.

“Đấy tôi đã nói rồi tin đồn rất có thể là đúng.” Tiếng xì xào bàn tán ở hậu trường ngày càng tăng.

“Tập đoàn Giang thị không phải công ty kinh doanh bất động sản sao? Trợ lý Vương sao lại xuất hiện ở đây???”

Văn bản đang đánh trong laptop nhiều tới nỗi người qua đường khi liếc mắt xem trộm liền bị hoa mắt chóng mặt, Vương Cẩn Xuyến hết sức gõ văn bản nhanh nhất có thể để kịp gửi cho Giang Mị Vân.

Tập đoàn Vạn Hồng kia giở chứng muốn chuyển giao 10% cổ phần khu trung tâm thương mại Little Angel cho tập đoàn họ Giang.

Đợi Vương Cẩn Xuyến xong việc Trang Nhã Nghiêm cũng hoàn thành xong cảnh quay.

Diễn xuất của nàng được mọi người đánh giá cao, hiếm khi có người chưa qua trường lớp diễn xuất lại diễn một cách thoải mái ngay trên studio. Đã thế đạo diễn còn không có cơ hội nói câu diễn lại lần nữa với nàng.

“Không hổ là người do Hạ Dĩ Đào đề bạt, cô làm tốt lắm!” Phó tổng Trịnh hài lòng với diễn xuất của Trang Nhã Nghiêm. Cảm thấy để Trang Nhã Nghiêm làm đại sứ thương hiệu là quyết định đúng đắn, chỉ có thành phần ăn ghen tức ở mới nghĩ không phải như vậy.

Vạn Kim Chi núp ở góc khuất cay nghiến nhìn chằm chằm Trang Nhã Nghiêm, ả tặc lưỡi. “Hừ để bổn cô nương đây đóng còn được, mắt các người chắc có vấn đề mới thấy cô ta diễn hay.”

“Đừng vội chê bai người khác, dù Trang Nhã Nghiêm có diễn dở thì Giang tổng vẫn để ý cô ta đấy thôi.” Hạ Dĩ Đào châm chọc.

“Nhìn người khác chiếm lấy hào quang đáng lý phải thuộc về mình chắc cô vui lắm nhỉ?”

Hạ Dĩ Đào im lặng hồi lâu, lúc sau liền đáp. “Nghành giải trí vốn như vậy không ai có thể tồn tại mãi, huống chi tôi cũng không có hứng thú làm người nổi tiếng.”

Mùi thuốc lá phảng phất nơi hành lang u tối Hạ Dĩ Đào điêu luyện phả ra làn khói trắng như sương.

“Khụ, khụ!” Vạn Kim Chi mẫn cảm với mùi thuốc lá, quay người sang chỗ khác ho khan.