Xuân Mãn Tô Y

Chương 3

Nhưng, hoài nghi chỉ trong giây lát.

Ngay sau đó, có cơn gió thôi xuyên qua đình viện

Gió đêm băng giá quét qua mặt, Lệ Tô Y gắng sức mở miệng, nhưng luồng sức lực ghì chặt nơi cổ vẫn không giảm bớt, thậm chí đến thở cũng khó khăn.

Hổ khẩu người đó vẫn hung tợn áp chế cần cổ mảnh mai của nàng như cũ, chẳng qua bao lâu để lại trên làn da trắng muốt một vết đỏ rực.

Thẩm... Thế tử...

Nàng không mở miệng được.

Nàng vốn không mở miệng được.

Cảm giác ngạt thở lấn át tất cả các giác quan khác, giam cầm lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Trong nháy mắt này, một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy ra trong đầu Lệ Tô Y.

Chỉ e Thẩm Khoảnh muốn gϊếŧ nàng

Tại sao hắn lại phải sát hại nàng? Tại sao hắn đột nhiên biến thành như thế này? Nàng là thê tử của hắn cơ mà!

Lệ Tô Y không kịp nghĩ nhiều, trong mắt chỉ còn ánh nước mờ mịt, cuối cùng giữa cơn choáng váng, nàng cũng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt.

Gương mặt trước mắt vốn nên hiền hoà nho nhã.

Giờ đây lại mang vài phần âm hiểm và hồ nghi.

Nhìn căn phòng tràn ngập sắc đỏ vui mừng, Thẩm Lan Hành cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn.

Người đàn ông lộ ra vẻ chán ghét, khẽ cười khẩy.

Sương mù dần dày đặc, che phủ ánh trăng, tạo nên một khung cảnh mờ mịt. Thẩm Lan Hành cụp hàng mi dày, không mảy may để ý đến gương mặt tím tái của Lệ Tô Y, thong thả ung dung đánh giá vị tân nương trước mắt.

Là tân nương của Thẩm Khoảnh, cũng là tân nương của Thẩm Lan Hành.

Mái tóc dài của thiếu nữ xõa tung, uốn lượn trên giường.

Nàng cứ như vậy, tê liệt ngã xuống một mảnh xuân sắc nơi đây, miệng thơm khẽ hé mở, gắng gượng hô hấp. Nàng đang giãy giụa, giống như một chú gà con bị túm chặt cổ, ra sức vỗ đôi cánh chẳng có bao nhiêu sức lực. Tóc nàng thấm đẫm mồ hôi, đệm giường dưới cổ cũng in vệt hơi nước.

Hoảng loạn, nhỏ bé, yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian Thẩm Lan Hành bị nhốt trong cơ thể này, gặp một nữ nhân xinh đẹp đến thế.

Hắn như một vị Chúa sáng thế cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn kỹ mỗi một phần ý chí sống sót trong mắt Lệ Tô Y.

Cặp mắt đẹp đẽ ấy ngập tràn tơ máu, như đang cầu xin hắn:

Thẩm thế tử, xin cứu ta... Đừng gϊếŧ ta, cầu ngài...

Thẩm Lan Hành dùng bàn tay kia nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt thiếu nữ.

Ngón tay hắn lạnh giá, như mang theo cái lạnh của tử vong.

Lệ Tô Y mở to mắt, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn ánh mắt hắn dõi theo từng tấc từng thước da thịt mà ngón tay hắn đi qua, đánh giá nàng như đánh giá một món đồ hắn chưa thấy qua bao giờ

Mỗi lần hắn chạm vào nàng, cơ thể nàng lại run lên.

Lệ Tô Y không dám phát ra tiếng động, nàng vốn không hề dám phát ra tiếng động.

Ngay trong một cái chớp mắt trước khi nàng chết ngất đi, bàn tay kia cuối cùng cũng buông lỏng cổ, chuyển xuống nắm lấy cằm nàng.

Giọng Thẩm Khoảnh nhuốm vẻ lạnh lẽo, vang lên bên tai nàng: “Tân nương mới vào cửa sao?”

Sống sót sau tai nạn, đầu óc nàng quay cuồng.

Nhưng chưa kịp trả lời, nàng đã nghe thấy một tiếng cười lạnh, Thẩm Lan Hành khẽ “Xí” một tiếng:

“Hắn đúng là có diễm phúc lớn.”

Hắn?

Thẩm Khoảnh đang nói đến ai?

Nàng không còn sức để suy nghĩ, chỉ biết hiện tại thân thể mình đang xụi lơ, hoàn toàn không thể phản kháng. Tóc đen của thiếu nữ tuôn như thác quanh người, tấm chăn mỏng manh che phủ không hết đôi vai tròn trịa của nàng.

Gió đêm mơn man, mang theo hương thơm dìu dịu.

Ánh mắt Thẩm Lan Hành trượt xuống, giọng nói bất giác trở nên nóng bỏng.

Lệ Tô Y còn chưa kịp thở, lại bị nam nhân ghì lại.

Lần này, hắn không siết cổ nàng, mà ôm chặt eo nàng.

Trong lòng nàng tràn ngập kinh hoàng, theo bản năng co người lại, cố gắng đẩy hắn ra.

Thẩm Lan Hành nhanh như chớp nắm lấy cổ tay nàng, cười lạnh:

“Sao, ta không được chạm vào nàng à? Chẳng lẽ, ta không phải phu quân của nàng sao?”

“... Phải.”

Ý cười trong đôi mắt đen của hắn càng dày đặc.

“Nếu vậy, đêm đại hôn, động phòng hoa chúc, phu nhân lại muốn đẩy ta ra sao?”

Trong mắt Lệ Tô Y ngập nước, vội vàng lắc đầu, “Thϊếp không dám.”

Khi ấy Thẩm Khoảnh mới lộ ra vẻ hài lòng.

Bàn tay rộng lớn của hắn ghì chặt eo nàng, cúi xuống hôn nàng không chút khách sáo. Ánh trăng và bóng mưa hòa quyện, đổ xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nam nhân nhắm mắt lại, xốc tấm chăn lên đánh “soạt”.

Tiếng động ấy rơi xuống cùng lúc với thân hình hắn.

Hắn thích thú nhéo cằm nàng, hỏi.

“Nàng tên là gì?”

“Lệ, Lệ Tô Y.”

Nước mưa tí tách tí tách.

Hơi thở và tiếng nức nở của thiếu nữ vang lên không dứt, như hơi nước triền miên.

Quẩn quanh bên tai hắn, tưới tắm những ngọn cỏ dại ngang ngược mọc đầy trong lòng hắn.