Xuân Mãn Tô Y

Chương 2

Trước khi đến Thẩm phủ, ma ma đã dạy Tô Y cách làm thế nào để lấy lòng phu quân.

“Thế tử gia suốt ngày bôn ba nơi chiến trường, mạnh mẽ như sức trâu, cô nương thân mình mảnh mai, đến khi ấy r là sẽ phải cố gắng hơn chút. Nhưng cô nương cũng chớ kinh sợ, Thẩm thế tử cũng chỉ là con người, cũng không có ba đầu sáu tay, chỉ chịu qua cơn đau đầu tiên là được…”

Chưa kịp để Lệ Tô Y phản ứng, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Thẩm Khoảnh chỉ đưa tay gỡ khăn voan của nàng xuống.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Trước mặt nàng có một một làn gió nhẹ thổi qua, dừng lại ở khóe mắt đang đẫm lệ của Lệ Tô Y. Nàng ngước lên, thấy một người đàn ông trong bộ hỉ phục màu đỏ rực. Mái tóc đen của người đàn ông được búi cao, cài một chiếc kim quan hoa lệ tôn quý. Dưới kim quan là gương mặt ôn hòa như ngọc.

Sắc mặt hắn tĩnh lặng như nước, đôi lông mày rậm và dài, nhưng đôi mắt phượng lại khẽ nheo, ẩn chứa một chút tò mò.

Khi thấy nước mắt trên khóe mắt nàng, Thẩm Khoảnh hơi ngẩn ra.

Thế này là…

Khóc rồi?

Hắn cầm một góc khăn voan, trong câu hỏi có vài phần thấp thỏm “Cô nương làm sao thế? Chẳng lẽ vẻ ngoài của tại hạ khiến cô nương không vui?”

Lệ Tô Y vội lắc đầu. Nàng vốn tưởng rằng Thẩm Khoảnh nhiều năm chinh chiến, sẽ là một người cao lớn thô kệch. Nhưng hiện giờ nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt hắn trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, không giống một tướng quân, ngược lại giống một viên quan văn nho nhã có phần tự phụ hơn.

Thấy nàng không có vẻ gì là không vui, Thẩm Khoảnh cũng yên lòng hơn.

Hắn biết, Lệ cô nương và hắn thành hôn đều là nghe theo cha mẹ sắp đặt. Trước đây, cả hai chưa từng gặp mặt, nên cũng khó tránh khỏi việc sợ hãi. Vì vậy, động tác của hắn càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, kết tóc, lễ hợp cẩn… Việc nào hắn cũng làm rất tỉ mỉ, tinh tế.

Lệ Tô Y đã ngừng khóc, nương theo ánh trăng ngắm nhìn hắn.

Trước kia thường nghe nói Trấn Quốc công phủ là nơi mà bao quý nữ trong kinh thành cho dù tranh giành chảy máu đầu cũng phải gả được vào đấy. Nay lại thấy Thẩm thế tử dịu dàng ân cần, sự sợ hãi trong nàng đã tiêu đi tám, chín phần.

Lệ Tô Y thầm nghĩ trong lòng, vị phu quân này của nàng hẳn là một người tốt, sẽ đối xử tử tế với nàng.

Uống rượu hợp cẩn xong, đến mục động phòng hoa chúc.

Không biết có phải do uống rượu hay không, mặt Thẩm Khoảnh thoáng chút ửng hồng. Khi cởi lớp áo cưới đầu tiên, Lệ Tô Y cũng đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nàng lần lượt cởi từng lớp xiêm y. Nhưng đến khi chỉ còn lại lớp áo trong cùng, Thẩm Khoảnh nhận ra nàng đang run rẩy.

Nàng đang rất sợ hãi.

Từ ánh mắt, đôi môi đến bờ vai tròn trịa, tất cả đều đang run nhẹ.

Nàng sợ hãi vô cùng

Lệ Tô Y từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, chưa từng tiếp xúc với nam nhân bên ngoài. Càng đừng nói tới chuyện phải vào động phòng hoa chúc với người xa lạ một cách không rõ rànv như thế này. Khi thấy hắn dừng lại không tiếp tục cởi xiêm y của mình, trong lòng nàng càng thêm kinh hoàng. Thế tử gia dừng lại, chẳng lẽ vì chê nàng kệch cỡm, chỉ mới cởi một lớp áo đã co rúm lại như vậy?

Liệu nàng có khiến Thế tử gia không vui không?

Nếu ngay từ đêm tân hôn đầu tiên đã bị Thẩm Khoảnh chán ghét, thì mẹ nàng ở Lệ gia sẽ ra sao, chính mình sẽ ra sao?

Thấy nàng mãi suy tư, Thẩm Khoảnh hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

“Thϊếp chỉ nghĩ, Thế tử gia có thể đối tốt với Tô Y một chút được không?”

Nghe vậy, Thẩm Khoảnh cười nhẹ: “Nàng là thê tử của ta, phu quân đối xử tệ bạc với chính thê là hành vi tiểu nhân rất đáng khinh thường. Ta, Thẩm Khoảnh, tuy không phải quân tử nhưng cũng không phải hạng kẻ tiểu nhân.”

Hắn thấy tân nương tử căng thẳng, bèn cầm nhẹ tay nàng.

“Hơn nữa, nàng không cần cố gắng lấy lòng ta như các ma ma chỉ dạy, ta không thích.”

Mu bàn tay Lệ Tô Y nóng bừng, ngượng ngùng gật đầu.

Thẩm Khoảnh không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, thấy nàng vẫn run rẩy, hắn ngần ngại nói: “Nếu nàng không muốn, chúng ta tối nay có thể không…”

Chưa kịp nói hết câu.

Lệ Tô Y nghĩ đến mẹ mình, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, bất ngờ hôn lên môi Thẩm Khoảnh.

“Ưn…”

Nửa câu sau bị nuốt vào trong bụng.

Thẩm Khoảnh mở to mắt, cảm nhận vị ngọt lan tỏa khắp môi lưỡi. Ánh mắt hắn khẽ biến, rồi ôm lấy eo nàng, đáp lại nụ hôn.

Hôm nay mưa tầm tã.

Không biết là tiếng tim ai đang đập mạnh.

Rào rạt, thình thịch, cùng với âm thanh tí tách tí tách ngoài cửa sổ. Lệ Tô Y chỉ cảm nhận được hơi thở của nam nhân đang bao phủ, ngay sau đó bên tai vang lên lời thì thầm rất nhẹ:

“Phu nhân.”

Hắn là võ tướng, chinh chiến khắp nơi, múa đao luyện thương.

Nhưng cất đao đi rồi lại ôm ấp nàng như nâng niu một chậu hoa, dùng đôi tay từng cầm đao ấy chăm sóc nàng

Giữa tiếng mưa rơi rả rích làm dấy lên du͙© vọиɠ, khi Lệ Tô Y vừa buông lỏng cảnh giác, bỗng nhiên bàn tay vốn đặt bên hông nàng bóp chặt lấy cổ nàng, Lệ Tô Y cả kinh, mở choàng mắt

“Thế tử gia?!”

Một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt Thẩm Khoảnh.

Khuôn mặt vốn trắng nõn nay bị ánh chớp trắng chiếu rọi thêm phần bợt bạt. Ngay khoảnh khắc sét đánh, sự ôn hòa vốn có của nam nhân biến mất trong nháy mắt. Hắn dùng một tay bóp chặt cổ Lệ Tô Y, đôi mắt lóe lên vẻ âm ngoan hung ác. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trước mắt Lệ Tô Y cứ như bị đổi thành một người khác

Giờ đây, nàng không còn thời gian suy nghĩ, vì nàng đang bị Thẩm Khoảnh siết cổ đến suýt ngất!

“Thế tử… Thẩm, Thẩm thế tử…”

Đôi tay này vỗ vỗ, cố gắng giãy giụa, muốn đẩy người đàn ông này ra.

Thẩm Lan Hành rũ mắt nhìn.

Hắn nhíu mày, quan sát thiếu nữ đang cố sức vùng vẫy, và căn phòng tràn ngập sắc đỏ vui mừng.

Trong đôi mắt luôn chứa sự lạnh lùng và tàn nhẫn lóe lên một chút nghi hoặc.