Lạc Nhân Ấu trong phút chốc cảm thấy tâm trí mình xoay chuyển liên hồi, nàng bị vô vàn suy nghĩ vây quanh khiến đầu óc như thể bị đẩy vào ngõ cụt.
Làm sao hắn biết được?
Vì sao hắn lại biết?
Có phải vì biểu hiện của mình quá mức trưởng thành không?
Sự sợ hãi và hoảng loạn tràn ngập trong lòng khiến sắc mặt của nàng dần trở nên tái nhợt.
Cuối cùng nàng quyết định không để tâm tới nữa!
Lạc Nhân Ấu nhìn thẳng vào mắt Dạ Từ với ánh mắt dò xét "Cung đình ngọc dịch tửu?"
Dạ Từ ngẩn người, biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ dần lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ngươi còn biết làm thơ sao? Nhưng điều này thì có liên quan gì đến câu hỏi của ta?"
Lạc Nhân Ấu : "..."
Không phải đồng hương, xong đời rồi!
Lúc này Dạ Từ đưa tay về phía đầu quả dứa của nàng, nhẹ nhàng điểm một cái vào trán.
Xẹt!
Một luồng điện nhỏ từ ngón tay Dạ Từ truyền qua người, khiến cơ thể Lạc Nhân Ấu run lên vì cảm giác tê dại mãnh liệt.
"Quả nhiên là thế, đinh phong hồn đã lỏng ra rồi, huyết mạch và tư chất của ngươi cũng đang dần được bộc lộ." Dạ Từ đột nhiên mỉm cười: "Linh hồn và tuổi tác thật sự không khớp với nhau, loại tình huống gần như không có khả năng tồn tại này lại có thể xảy ra trên người ngươi."
Lạc Nhân Ấu lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác như vừa trải qua một cú sốc lớn.
Còn có thể như thế nữa sao?
Thì ra là vậy!
Trong giọng nói cảu Dạ Từ vẫn như cũ mang theo ý cười: "Ông trời cũng đang giúp ngươi, vận may của ngươi quả nhiên là hiếm có."
Lạc Nhân Ấu không muốn để lộ bí mật của mình liền nhanh chóng hỏi: "Vậy tư chất và huyết mạch của ta là gì?"
Dạ Từ lại duỗi ngón tay ra, chọc vào trán nàng thêm một lần nữa.
Xẹt xẹt!
Dạ Từ: "Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao, là Sấm Sét."
Lạc Nhân Ấu vội vàng lấy hai tay che đầu mình lại, lo sợ: "Ngươi chờ một chút, ta còn có rất nhiều chỗ chưa hiểu. Điều này có nghĩa là ả hai phong ấn trên người ta dều đã lỏng ra, ta không chỉ có thể tu luyện mà phong ấn cũng sẽ sớm được giải khai đúng không?"
"Ngươi cũng mơ tưởng quá rồi!" Dạ Từ không khách khí dội một gáo nước lạnh: "Phong ấn Long Sát Thập Phong dù sao cũng là loại phong ấn mạnh nhất rên đời, làm sao có thể phá vỡ nó trong một lần được? Điều kiện để giải khai phong ấn cũng vô cùng khắc nghiệt, ba năm mới có thể phá được một tầng, ngươi còn lâu mới thoát được."
Lạc Nhân Ấu nghe đến mơ hồ, hỏi: "Vậy là có thể hay không?"
Dạ Từ: "Có thể, nhưng rất khó. Long Sát Thập Phong, như cái tên của nó, điều kiện để tạo ra phong ấn là gϊếŧ một con rồng. Ngươi thử nghĩ xem, một con rồng đè ép trên cơ thể ngươi như thế, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sót và tu luyện như người bình thường được sao?"
Lạc Nhân Ấu: "! ! !"
Nàng sửng sốt, rất kinh ngạc nhưng vẫn không thể hiểu rõ hoàn cảnh của mình bây giờ được.
Dạ Từ: "Trong những năm tới đây, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi giải khai đinh trấn phách trên lưng, nhưng có thể giải khai được bao nhiêu thì ta không biết. Còn về đinh phong hồn trên đầu ngươi, ta không thể giúp ngươi được. Ngươi có thể sử dụng những phương pháp như khống mộng, tập trung cường hoá mệnh hồn của mình, nói không chừng sau này sẽ hữu dụng."
Lạc Nhân Ấu: "..."
Quá phức tạp!
Dạ Từ nói tiếp: "Trước tiên chúng ta phải nói rõ, ta giúp ngươi thì ngươi cũng phải giúp ta."
Lạc Nhân Ấu lập tức gật đầu: "Ngươi cần ta làm cái gì?"
Dạ Từ: "Thời gian của ta không còn nhiều, mong rằng ngươi hãy ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện."
Lạc Nhân Ấu: "Hả?"
Thành thật mà nói thì sự thay đổi quá lớn này của hắn khiến nàng khó mà thích ứng kịp.
Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn sắp chết sao?
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ, mặc dù trông nó vô cùng xấu xí và đáng sợ, nhưng đôi mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời và vô cùng chân thành.
...
Bên ngoài khoảng đất trống.
Chu Hồng và Yến Phù Đồng đã đánh nhau từ khu sinh hoạt ra đến khu võ chiến, cuối cùng khu hút vô số sự chú ý của hàng ngàn binh lính Bất Dạ quân.
Yến Phù Đồng, một rong ba vị mãnh tướng của Bất Dạ quân đang giao đấu với Chu Hồng, kẻ nổi tiếng là lão cáo già của ám bộ!
Trận chiến diễn ra vô cùng hấp dẫn, mọi người từ lâu đã ngứa mắt với cách làm việc vo cùng thủ đoạn của ám bộ, bề ngoài bọn hắn luôn tươi cười nhưng bên trong là một bụng đầy âm hiểm, luôn làm những việc đáng ngờ trong bóng tối.
Vì vậy phần lớn binh sĩ đều ủng hộ cho Yến Phù Đồng, không ngừng hò reo tán dương nàng.
Lúc này, một binh sĩ có vẻ ngoài hiền hoà tiến lên phía trước, mở một tấm vải đen dài xuống đất rồi bắt đầu gào to: "Đặt cược đi, đặt cược đi! Ai ủng hộ Phù tướng quân nào? Ngoài miệng cổ vũ thì có ích lợi gì, mai đặt cược đi!"
Rầm rầm!
Lập tức có một đám người đi lên phía trước, bắt đầu đặt cược hết vòng này đến vòn khác.
Có rất nhiều người đặt cược nhưng cũng không ít người vẫn còn do dự.
Tên binh sĩ có có vẻ ngoài hiền hoà kia bắt đầu cổ vũ: "Mọi người yên tâm, sức chiến đấu của Phù tướng quân mọi người còn không biết sao? Nàng ấy là người đứng thứ 2 trong đội kỵ binh hạng nặng mạnh nhất Bất Dạ quân, Dạ tướng quân còn giao lại trọng trách của đội kỵ binh hạng nặng cho nàng! Đây là đội trọng kỵ binh đó, binh đoàn từng đánh bại Hàn Liêu Quốc huyền thoại đó!"
Wow~
Lại có thêm một đám người nữa tiến lên đặt cược.
Binh sĩ hiền hoà đó lại tiếp tục lên tiếng: "Luận về tu vi, Phù tướng quân đã đạt đến cảnh giới Huyền Võ cảnh. Bốn đại cảnh giới Thiên, Huyền, Địa, Hoàng, nhưng mọi người chúng ta ở đây đều mắc kẹt ở mức võ luyejn cho người nhập môn, thậm chí còn chưa chạm tới cánh cửa của Hoàng Võ cảnh. Các ngươi có biết thực lực thật sự của Huyền Võ cảnh là như thế nào không?"
"Ta nói cho các ngươi biết! Cả Bắc U Quốc, số người đạt tới Huyền Võ cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Nàng ấy mới chỉ 20 tuổi, thực sự là một thiên tài xuất sắc, thuộc vào tầng lớp đỉnh cao nhất của Bắc U Quốc! Đây chính là ữ tướng quân mạnh nhất của đế quốc!"
Oành!
Những binh lính lúc nãy vẫn còn dư dự liền ồ ạt tiến lên đặt cược, mang theo toàn bộ tiền quân lương tích lũy bấy lâu nay.
Thậm chí ngay cả Du Hổ Chí và Lý Tâm Viễn, những người chỉ tính du ngoạn cũng nghe thấy động tĩnh ở đây cũng mang theo một khoản tiền lớn đến để đặt cược cho Phù tướng quân thắng!
người lính hiền lành kia cười một cách ranh mãnh: "Chậm một chút chậm một chút, từng người một thôi."
Lúc này Yến Phù Đồng đang đánh với Chu Hồng một trận khó phân thắng bại, thanh đại đao trong tay nàng vung lên, mỗi lần chém xuống là những luồng gió lốc xoáy theo đó mà cuốn đi.
Âm thanh rít gào không ngừng, như tiếng thú hoang gầm rú, khí thế vô cùng bá đạo!
Trái lại, Chu Hồng dường như đang tránh né hoàn toàn những đòn tấn công trực diện đến từ Yến Phù Đồng. Hấnt sử dụng thân pháp nhẹ nhàng, như thể cơ thể hắn không có trọng lượng, mỗi lần chỉ khẽ chạm xuống mặt đất rồi rất nhanh lại bay qua bay lại giữa hai đầu trận chiến.
Thanh đại đao của Yến Phù Đòng liên tục đập xuống mặt đất, tạo thành những cái hố sâu.
Cuối cùng, Yến Phù Đồng kiệt sức thở hổn hển, tức giận hét lên: "Đồ hèn nhát chỉ biết tránh né, nếu có bản lĩnh thì đánh trực diện với ta một trận!"
Chu Hồng ở phía xa nhẹ nhàng cười một tiếng.
Xoạt ——
Hắn ta bước một bước dài mười mét, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Yến Phù Đồng. Cùng lúc đó, một cây chùy thủ xuất hiện trong tay hắn.
Hắn ta khẽ lật cổ tay, lưỡi dao sắc bén của hắn đã chặn ngang cổ Yến Phù Đồng!
Ánh sáng lạnh lẽo từ chùy thủ lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói mắt vô cùng.
Yến Phù Đông chỉ kịp cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc từ phía sau lưng, ngay sau đó một luồng khí lạnh buốt chạy dọc trên cổ nàng.
Thanh đại đao trong tay nàng đứng im giữa không trung, nàng cúi đầu xem xét, nàng cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy từ chóp mũi xuống.
Giọng nói của Chu Hồng vang lên từ phía sau, đầy đắc ý: "Ngươi thua rồi!"
Yến Phù Đông vừa tức vừa hoảng sợ, hưng càng nhiều thêm phần đố kỵ: "Súc địa thành thốn! Sao ngươi có được thân pháp của Dạ tướng quân?"
Chu Hồng càng tỏ ra đắc ý hơn: "Là Dạ lão đại đã dạy cho ta đấy, nhưng không dạy cho ngươi, chỉ dạy cho ta thôi!"
Yến Phù Đồng: "! ! !"
Trận đấu giữa hai người cũng kết thúc, các binh sĩ đang xem xung quanh không khỏi ngỡ ngàng, trợn mắt há mồm.
Phù tướng quân, sao ngài lại thua rồi?
Chẳng phải đã nói ngài là nữ tướng quân mạnh nhất đế quốc sao? Chẳng phải ngài là cường giả Huyền Võ cảnh sao?
Người binh sĩ có vẻ mặt hiền hoà kia cười ha hả rồi nanh chóng thu hồi tấm vải dài lại, vội vàng rời khỏi sân: "A... Kiếm được không ít nha!"
Một người trong đám binh sĩ ở đó bỗng nhiên nhận ra hắn ta, giọng nói cũng theoddos mà run rẩy hét lên: "Tên này là Thu Vinh Hiên thuộc hạ của ám bộ! Hắn là thuộc hạ của Chu Hồng!"
Đám người náo loạn cả lên, phẫn nộ vô cùng.
"Mẹ kiếp! Chúng ta bị lừa rồi!"
"Tiền của ta..."
"Nhanh bắt hắn lại!"
"Người đâu rồi? Hắn chạy mất rồi!"
"Lũ âm hiểm! Tất cả bọn ám bộ đều là lũ âm hiểm!"