Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 24

Từng người trong ám bộ di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, người nào người nấy thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy. Khi có kẻ nhận ra Thu Vinh Hiên, hắn liền biến mất nhanh như một tia chớp, chen vào đám đông không thể tìm thấy dấu vết.

Rât nhiều tiền đã bị cướp trắng trợn như thế!

Du Hổ Chí và Lý Tâm Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt cả hai đều lộ rõ vẻ bất lực.

Đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ bị người của ám bộ chơi xỏ như vậy, sao mãi vẫn không rút kinh nghiệm được nhỉ?

Chu Hồng thu lại thanh chùy thủ của mình, hướng về phía Du Hổ Chí và Lý Tâm Viễn, nhàn nhạt nói: "Nhìn kìa, một tên ngu ngốc và một tên đần độn"

Du lịch Hổ Chí: "? ? ?"

Lý Tâm Viễn: "! ! !"

Yến Phù Đồng không thèm để ý đến sự hỗn loạn xung quanh. Các binh sĩ bị lừa tiền không liên quan gì đến nàng điều nàng muốn chỉ là chiến thắng.

Vυ't!

Thanh đại đao trong tay nàng xoay một vòng trên đỉnh đầu, vẽ thành một vòng cung từ sau lưng ra trước mặt.

Toàn thân Yến Phù Đồng tràn ngập chiến ý: "Lại đánh thêm một trận nữa!"

Chu Hồng liếc nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm thu hồi ám khí lại: "Ai có thời gian đấu với ngươi? Ta còn phải đi chia tiền!"

Du Hổ Chí và Lý Tâm Viễn không thể nào chịu nổi nữa, hét lớn một tiếng rồi lao về phía hắn.

Du Hổ Chí: "Tên tặc tử! Đi chết đi!"

Lý Tâm Viễn: "Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho ta!"

Nhưng khi họ xông tới, cả hai lại chộp hụt. Chu Hồng, người vốn đứng đó chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển ra cách đó vài mét, cười ha hả nhìn hai người họ.

Thậm chí hắn ta còn vẫy tay chào: "Ta đi nhé, gặp lại sau!"

Vυ't! Chu Hồng biến mất trong nháy mắt!

Du lịch Hổ Chí: "A a a! Tức chết ta!"

Lý Tâm Viễn: "Ta sẽ không đội trời chung với ám bộ!"

Yến Phù Đồng: "Tránh ra, ta muốn gϊếŧ hắn!"

...

Trong thư phòng.

Lạc Nhân Ấu ngồi trên bàn, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại trên cạnh bàn.

Nàng đnag chăm chỉ tiếp thu kiến thức được chỉ dạy, nàng cũng nhận ra thế giới này đầy màu sắc nhưng cũng có vô số điểm mấu chốt trong việc tu luyện.

Dạ Từ ngồi ghế đối diện nàng, bình thản nói: "Thiên Huyền Địa Hoàng, đây là hệ thống phân chia cấp bậc tu vi cơ bản mà lão tổ tông đã để lại. Quá trình người bình thường bắt đầu tu luyện từ giai đoạn võ luyện tới tu sĩ vô cùng gian nan, nên cho dù bây giờ đang là thời kỳ toàn dân luyện võ đi chăng nữa thì cũng rất ít người có thể đạt đến Hoàng Võ cảnh. Phần lớn những người đạt đến trình độ đó đều là con cái của những gia đình giàu, có điều kiện vượt trội, bọn họ có nhiều tài nguyên và thời gian để phát triển hơn."

Lạc Nhân Ấu cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút, nhanh chóng ghi chép lại: "À à... Hoàng Võ cảnh, Địa Võ cảnh, Huyền Võ cảnh, Thiên Võ cảnh..."

Dạ Từ dừng lại một chút: "Ta nói nhanh như vậy mà ngươi vẫn viết kịp sao?"

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi bàn tay mũm mĩm của Lạc Nhân Ấu, một đứa trẻ ba tuổi tay cầm bút còn chưa vững, trong vô cùng kỳ lạ.

Lạc Nhân Ấu cũng không ngẫn đầu lên, vẫn cặm cụi viết: "Ta có thể viết nhanh, ngươi cứ tiếp tục đi"

Dạ Từ: "Đại lục này được chia ra thành năm vùng đất lớn. Ở phía Bắc là Bắc Vực, nơi này quanh năm băng giá, là vùng nghèo nàn và lạc hậu nhất về võ luyện. Bắc U Quốc và Hàn Liêu Quốc mà chúng đang ở chẳng qua chỉ là hai quốc gia nhỏ thuộc lãnh thổ Bắc Vực mà thôi."

Lạc Nhân Ấu suy nghĩ một chút rồi rút ra kết luận: "Ồ! Vậy Đông Tây Nam Bắc được chia làm bốn khu vực, còn vùng thứ năm nằm ở trung tâm sao?"

Dạ Từ liếc nàng một cái: "Ngươi đoán đúng được một nửa. Ngũ Vực không phải là trung tâm của bốn vực như ngươi nghĩ mà là vùng bao bọc toàn bộ đại lục và tách biệt bốn vực, đó là nơi nguy hiểm mà người bình thường không thể đặt chân tới. Nơi đó được gọi là Quỷ Vực."

Lạc Nhân Ấu ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Quỷ Vực? Có quỷ thật sao?"

Dạ Từ gật đầu: "Quỷ Vực ở đây tập trung toàn bộ yêu ma quỷ quái, là căn cứ của những sinh vật ấy."

Lạc Nhân Ấu phấn khích ghi chép lại: "Lợi hại thật! Yêu ma quỷ quái, Quỷ Vực, tuyệt đỉnh!"

Dạ Từ níu mày: "Quỷ Vực rất nguy hiểm, sao ngươi không chút nào sợ hãi vậy?"

Lạc Nhân Ấu: "Ta sợ cái gì? Không phải còn có ngươi ở đây sao?"

Dạ Từ: "Nhưng nếu ta không có ở đây thì sao?"

Lạc Nhân Ấu sững sờ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy ta sẽ ở lại đây không đi đâu cả, ngươi đã nói đây là nơi an toàn nhất mà."

Dạ Từ đáp: "An toàn chỉ là tương đối, nó có thể phòng được con người chứ không ngăn được quỷ. Chúng có thể ẩn mình vào cơ thể người, ban đêm còn đột nhập vào giấc mơ của ngươi, khéo léo thay đổi tư tưởng của ngươi, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không hay biết!"

Lạc Nhân Ấu mặt không biểu tình: "Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đang rất sợ hãi rồi, tranh thủ thời gian tiếp tục học bài thôi."

Dạ Từ: "..."

【Dạ Từ tâm trạng thất thường, điểm tích lũy +1】

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng: "Hoàn cảnh chung đã nói xong, hiện tại chúng ta lại nói về Bắc U Quốc."

Lạc Nhân Ấu chuẩn bị ghi chép, nhưng lại không ngờ rằng Dạ Từ dừng lại rất lâu.

Nàng dùng bút gõ nhẹ lên bàn, tạo ra những tiếng vang "cạnh cạnh".

Lạc Nhân Ấu: "Nói tiếp đi chứ, Bắc U Quốc đã xảy ra chuyện gì?"

Dạ Từ: "Bắc U Quốc là nơi ta lớn lên, ta có tình cảm với quốc gia này. Mặc dù đây là nơi rất cằn cỗi, Hoàng đế cũng chẳng ra gì, nhưng ta không muốn đất nước này bị hủy diệt."

Lạc Nhân Ấu chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên, trên mặt chậm rãi hiện lên một tia ngờ vực.

Sao hắn đột nhiên lại bắt đầu nói chuyện tình cảm như vậy?

Hơn nữa Bắc U Quốc cũng đâu có biến mất chứ? Quân đội của Bất Dạ quân mỗi lần đánh cũng đều thắng trận mà!

Dạ Từ quay đầu lại nhìn nàng: "Nói xong rồi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi cải thiện thể chất."

Lạc Nhân Ấu ngạc nhiên: "Hả? ? ?"

Ngươi đúng là có khả năng chuyển ý nhanh thật đấy!

Dạ Từ nói là làm ngay, đột nhiên lấy ra từ không khí một chiếc bồn bằng đồng rất lớn rồi đặt xuống đất, kêu vang một tiếng.

Sau đó, hắn bắt đầu đổ nhiều thứ khác nhau vào bồn, nào là chất lỏng màu xanh lá, rồi lại có cả thứ đen như mực, đổ đầy cả một chậu lớn. Tiếp đến, hắn còn lấy ra một ngọn lửa nhỏ rồi ném vào trong nồi.

Ngọc lửa bùng cháy trên bề mặt chất lỏng kỳ dị, cũng không biết có phải do chất lỏng cổ quái đó hay không mà ngọn lửa cũng biến đổi kỳ lạ theo, trông vô cùng quỷ dị.

Lạc Nhân Ấu nhìn mà mắt trợn tròn, miệng há hốc ra vì sửng sốt!

Dạ Từ dùng tay không khuấy khuấy bồn chất lỏng có màu sắc kinh tởm đó: "Tốt rồi, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi."

Lông mày của Lạc Nhân Ấu cau lại nhưng cuối cùng vẫn quyết định chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong mình, bắt đầu cởϊ áσ ngoài và dây lưng ra.

Dạ Từ nhìn nàng một cái, nhíu mày: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Lạc Nhân Ấu: "Không phải ngâm tắm sao? Ta đang chuẩn bị mà!"

Trong sách đều viết như vậy cả, nàng cũng đọc qua không ít sách rồi mà.

Dạ Từ: "Ai nói với ngươi là phải ngâm trong đó? Uống hết đi!"

Lạc Nhân Ấu: "? ? ! !"

Một cái bồn lớn như vậy, còn nhiều hơn cả cân nặng của nàng, hắn thật sự muốn nàng phải uống hết sao?

Lạc Nhân Ấu quả thực kinh ngạc đến mức ngây người!

Nhưng Dạ Từ căn bản không cho nàng cơ hội thời gian phản ứng hay từ chối, một tay mở miệng của nàng ra, tay kia nâng bồn chất lỏng lên rồi bắt đầu rót thẳng vào miệng nàng.

"A —— ừng ực ực! Ừng ực ực!" Lạc Nhân Ấu suýt chút nữa là không thở nổi!

Cái này có thể cho người uống được sao? Ngươi không phải đang cố ý sát hại người ta đấy chứ?

Thủ pháp của Dạ Từ vô cùng thô bạo, hắn ta đổ liên tục đổ bồn thuốc vào miệng nàng, cứ đổ mãi đổ mãi mà không hề dừng lại.

Mãi cho đến khi bồn thuốc đã cạn, Lạc Nhân Ấu đã tê dại đến mức mắt trân trân nhìn lên trần nhà, trong lòng nàng đang nghĩ khi nào thì cơ thể mình sẽ nổ tung đây?

Nhưng kỳ lạ chính là nàng đã uống rất nhiều, hơn nửa bồn thuốc đều chui hết vào bụng của nàng nhưng lại không hề có cảm giác no, cũng không có cảm giác muốn đi vệ sinh.

Bên tai nàng vang lên giọng nói của Dạ từ thao thao bất tuyệt: "Tác dụng của việc cải thiện thể chất là để tăng cường cơ thể, phương pháp này khá ngang ngược và thô bạo, bình thường tới giai đoạn tu luyện hậu kỳ mới có thể áp dụng. Nhưng do tình huống phong ấn đặt biệt của ngươi thì chỉ có thể làm ngược lại, trước tiên cưỡng ép cường hoá cơ thể để phong ấn có thể nới lỏng ra, sau đó mới thử tu luyện."

Nói đến đây, Dạ từ lại tăng tốc độ rót thuốc: "Với trình độ tu luyện của người bình thường khi tiếp nhận việc cải thiện thể chất này, cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi mà phát nổ. Để ta xem ngươi có thể nổ tung được hay không."

Ầm!

Tuy thân thể Lạc Nhân Ấu không phát nổ nhưng tóc của nàng thì dựng ngược lên vì tức giận.

Quả dứa lại biến thành nhím biển rồi!

Hoá ra ngươi cũng không biết liệu cơ thể nàng có thể chịu nổi hay không, vậy mà ngươi vẫn ép nàng uống tiếp sao?