Lạc Nhân Ấu ngủ một giấc đến khi mặt trời đã lên cao, tỉnh dậy có cảm giác bản thân mình đã ngủ rất sâu, nàng ngồi mê man trên giường một hồi lâu.
Hình như hôm qua nàng đã gϊếŧ một tên gian tế?
Ồ!
Thân thể Lạc Nhân Ấu rùng mình mấy cái, luôn có cảm giác toàn thân trên dưới dính phải chất lỏng nhớp nháp.
Nghe được động tĩnh trong phòng, Vấn Đông và Xuy Tuyết cùng đẩy cửa bước vào, họ bắt đầu lau người cho nàng, trong miệng còn liên tục nói điều gì đó.
Lạc Nhân Ấu vẫn còn mơ màng, nghe một lúc lâu mới bắt đầu phản ứng lại: "Phù tướng quân đang ở bên ngoài sao?"
Vấn Đông: "Vâng, nàng ấy đến từ rất sớm, dưới hai mắt thâm quầng, có vẻ như có việc gì đó rất gấp muốn gặp Tiểu tướng nữ."
Lạc Nhân Ấu đột nhiên hỏi: "Nàng ấy rõ ràng họ Yến, vì sao mọi người đều gọi nàng ấy là Phù tướng quân?"
Vấn Đông và Xuy Tuyết đồng thời tỏ ra sợ hãi, không dám trả lời.
Lạc Nhan Ấu càng thêm tò mò hơn, tùy ý lau mặt rồi nhanh chóng rời khỏi giường, bàn chân nhỏ của nàng lại dẫm lên người Biên Cốc khiến nó giật mình tỉnh lại.
【Biên Cốc khó chịu, điểm tích lũy +9】
Lúc này Lạc Nhân Ấu mới phát hiện ra bên giường vẫn còn một con ngựa, bảng hệ thống ghi lại từng chi tiết nhỏ.
Khá lắm!
Mới tám giờ sáng đã được cộng hai lần điểm.
Lạc Nhân Ấu dứt khoát túm lấy dây cương của Biên Cốc, dùng vũ lực kéo nó dậy.
Xuy Tuyết ở phía sau hô to: "Tiểu tướng nữ, ngài còn chưa chải đầu xong mà!"
Lạc Nhân Ấu trả lời: "Không cần chải nữa."
Vừa mở cửa bước ra ngoài, nàng liền thấy Yến Phù Đồng đang ngồi đợi ở phía dưới bậc thềm, quả nhiên sắc mặt trông rất là tiều tụy, hốc mắt cũng trũng xuống.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã thấy Chu Hồng vội vàng từ phía xa đi tới.
So với Yến Phù Đồng rõ ràng đã phải thức suốt một đêm thì tinh thần của Chu Hồng lại cô cùng sảng khoái.
Chu Hồng liếc mắt nhìn mái tóc rối bù của Lạc Nhân Ấu rồi lại nhìn tới quầng thâm dưới mắt của Yến Phù Đồng, bật cười: "Ha! Đến sớm không bằng đến đúng lúc a!"
Yến Phù Đồng tức giận đến mức không nói lên lời, nàng vượt lên phía trước một bước, đứng trước mặt Lạc Nhân Ấu nói: "Tiểu tướng nữ, hôm nay mạt tướng sẽ dạy ngài tu luyện nhé?"
Chu Hồng tiếp tục cười: "Trước khi tu luyện phải hiểu rõ lý thuyết trước tiên, học rõ ràng rồi mới có thể bắt đầu tu luyện. Bằng không sẽ làm rối loạn kinh mạch dẫn đến tẩu hoả nhập ma thì phải làm sao? Cho nên, hôm nay Tiểu tướng nữ vẫn là nên đi theo ta thì hơn!"
Yến Phù Đồng đáp lại: "Thể chất của mỗi người là không giống nhau, mấy cái lý thuyết vớ vẩn của ngươi không thể áp dụng được cho Tiểu tướng nữ đâu."
Chu Hồng trêu chọc: "À, lý luận của ngươi tốt đến mức biến ngươi thành nữ nhân lực điền à? Ngươi thử nhìn khắp Bắc U quốc mà xem, nhìn xem làm gì có cô nương nào giống như ngươi không? Tu luyện đến mức biến thành thô kệch như thế, Tiểu tướng nữ mà học theo ngươi thì có mà xong đời"
Yến Phù Đồng trở nên gấp gáp, bắt đầu mắng chửi: "Nói bậy! Ta chính là biểu tượng của sức mạnh, ngươi thì biết cái gì mà nói!"
Chu Hồng cười chế giễu: "Ta không biết chẳng lẽ ngươi biết sao?"
Hai người này cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ trước cửa, mắt thấy dường như họ sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Lạc Nhân Ấu và Biên Cốc đứng đó nhìn đến ngây ngốc, hôm nay có chuyện gì xảy ra với hai người này vậy?
Hai người họ cãi nhau không ngừng, không ai chịu nhượng bộ với ai, thậm chí suýt nữa thì phá luôn cả bậc thang.
Lạc Nhân Ấu thản nhiên nắm lấy dây cương của Biên Cốc ngồi xuống trước cửa, chống cằm nhìn lên hai người đang cãi nhau, đầu tóc nàng bù xù bay trong gió như một đám cỏ khô.
Biểu cảm của Biên Cốc rất phong phú, thậm chí nó còn có thể nghe hiểu được hai người họ đang nói điều gì. Thỉnh thoảng cảm thấy Chu Hồng nói có đạo lý nó liền gật đầu đồng tình, hồi sau lại cảm thấy cách của Yến Phù Đồng hợp lý hơn nó liền trầm ngâm suy nghĩ.
Cũng không biết hai người họ đã tranh cãi bao lâu, mãi cho đến khi Yến Phù Đồng đã xắn tay áo lên định đánh nhau thì không biết từ đâu một bóng một nam tử mặc y phục màu trắng từ xa đi đến.
Chu Hồng và Yến Phù Đồng ngay lập tức im lặng, không nói thêm lời nào.
Dạ Từ nhìn hai người họ một cái rồi quay sang Lạc Nhân Ấu: "Ta sẽ tự mình chỉ dạy nàng."
Yến Phù Đồng: "Hả? ? ?"
Chu Hồng cười phá lên: "Ha ha ha! Một đêm không ngủ, lại đứng chờ cho tới trưa, ngươi nhàn rỗi thật đấy!"
Yến Phù Đồng xoạt một cái, nhanh chóng rút đại đao ở sau lưng ra, ánh mắt lộ ra hung quang: "Hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi!"
Chu Hồng vội vàng chạy xuống bậc thang chạy trốn, vừa trốn vừa ném ám khí về phía Yến Phù Đồng.
Yến Phù Đồng lât bàn tay lại, đại đao trong tay nàng xoay chuyển linh hoạt, lập tức đem tất cả ám khí ngăn lại, phát ra âm thanh vang giòn.
Sau đó, nàng xách đao lên đuổi theo!
Tốt, hiện tại thật sự đánh nhau luôn rồi.
Lạc Nhân Ấu nhìn theo bóng lưng của hai người họ nhanh chóng rời đi, miệng nhỏ đều há hốc thành hình chữ O.
Nhưng chẳng bao lâu, tầm mắt của nàng bị bóng hình của nam tử chắn mất.
Ngẩng đầu lên nhìn, nàng nhìn thấy Dạ Từ với chiếc mặt nạ xấu xí của hắn đang đứng ở trước mặt mình.
Ánh mắt của Dạ Từ dường như không thể nào rời khỏi mái tóc đang rối bù của Lạc Nhân Ấu, nhìn một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chải tóc cho gọn gàng rồi đến thư phòng gặp ta."
Nói xong, hắn liền quay đi.
Biên Cốc cũng chẳng biết tại sao lại rất kích động, nó nhảy dựng lên rồi dùng đầu ủi vào người Lạc Nhân Ấu, một đường đưa nàng ủi về phòng.
"Híiii Híiiii!"
Nhanh đi chải đầu!
Hai khắc đồng hồ sau.
Lạc Nhân Ấu mặc một thân y phục màu cam mới tinh, tóc được cột gọn lêи đỉиɦ đầu, đi đi lại lại bên ngoài thư phòng của Dạ Từ.
Nàng còn đang phân vân không biết có nên đi vào hay không, chủ yếu là vì trong thư phòng có rất nhiều bí mật, nàng hoài nghi Dạ Từ đang chuẩn bị tạo phản.
Phản ứng cổ quái của hai tên tướng quân ngày hôm nay càng khiến nàng băn khoăn, lại thêm việc Dạ Từ tuyên bố muốn dạy nàng.
Dạy cái gì?
Có phải tính dạy nàng tạo phản không?
Lạc Nhân Ấu cảm thấy mình phải suy nghĩ cho kỹ!
Dạ Từ ngồi trong thư phòng xem một phần văn kiện, thoáng liếc ra ngoài cửa thì thấy có bóng dáng nho nhỏ đang đi lại ở bên ngoài.
Hắn nhìn kỹ lại, khẽ nhíu mày.
Bên ngoài đó là cái gì vậy?
Một quả dứa lớn?
Lúc này Lạc Nhân Ấu mặc y phục màu cam, mái tóc hay dựng đứng lên cũng được cột gọn thành chùm trên đỉnh đầu, thoạt nhìn trông rất giống một quả dứa khổng lồ biết đi vậy!
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã cảm thấy một bàn tay to lớn xách nàng lên rồi kéo vào phòng.
Trong giọng nói của Dạ Từ mang theo đầy bất mãn: "Ngươi lề mề làm gì vậy?"
Lạc Nhân Ấu bị xách lên giữa không trung, nàng vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy tấm bản đồ cực kỳ chi tiết của hoàng thành.
Nàng thở dài chấp nhận thua cuộc: "Ta còn chưa suy nghĩ xong việc có nên tham gia tạo phản hay không, hay ngươi cho ta thêm thời gian suy nghĩ đi..."
Dạ Từ: "?"
Lạc Nhân Ấu: "Lão hoàng đế hiện tại kia là một hôn quân sao?"
Dạ Từ: "Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Lạc Nhân Ấu: "Không phải ngươi muốn tạo phản sao, ngươi cũng nên để ta suy nghĩ một chút xem có nên tham gia thuyền hải tặc của ngươi hay không?"
Dạ Từ: "Ai nói là ta muốn tạo phản."
Lạc Nhân Ấu chỉ vào tấm địa đồ kia, ý tứ rất rõ ràng trong ánh mắt nàng.
Dạ Từ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: "Quân chủ của nhân loại, ta chướng mắt."
Lạc Nhân Ấu: "..."
Ngươi thật thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi tạo phản nhưng lại không muốn làm hoàng đế!
Dạ Từ tùy ý ném nàng lên bàn, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng.
Ánh mắt hai người đối diện, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Dạ Từ nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, thận trọng nói: "Từ giờ trở đi, ta sẽ đích thân dạy ngươi tu luyện, binh pháp và cách gϊếŧ người."
Lạc Nhân Ấu hai mắt sáng lên: "Ngươi muốn dạy ta tu luyện sao? !"
Hai điều sau thì nàng lại không thèm để ý đến.
Nàng chỉ biết rằng với tình trạng của mình hiện tại là không cách nào để tu luyện, chỉ khi nào bước vào việc tu luyện nàng mới có thể tăng tốc độ giải khai phong ấn.
Mà tuổi thọ của nàng chỉ còn lại ba năm!
Nếu như trong ba năm này mà nàng không có cách nào rút được chiếc đinh thứ hai ra, nàng chắc chắn sẽ chết!
Cái chết lần này với lần chết ở kiếp trước của nàng sẽ không giống nhau, bởi vì tính chất đặc biệt từ phong ấn Long Sát Thập Phong nên nàng không thể chuyển thế...
Trong lúc này đang suy nghĩ đến mức thất thần, Dạ Từ đột nhiên nói một câu khiến cho Lạc Nhân Ấu sợ hãi!
Dạ Từ: "Linh hồn của ngươi không chỉ ba tuổi đúng không?"
Lạc Nhân Ấu: "! ! !"