Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 19

Lạc Nhân Ấu chỉ dừng tay khi hai tên quân quan của Bát Dạ quân chặn lại, nàng thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng phát hiện trên bảng hẻ thống số điểm tích lũy đã tăng vọt lên đến hơn 125.000. Rõ ràng là trong trận vừa rồi, các tân binh đã giúp nàng "cày điểm" rất nhiều, vì ai nấy cũng đều bị vẻ cuồng bạo của nàng làm cho khϊếp sợ.

Vì thế, nàng thu lại cảm xúc, hướng về phía đám tân binh mà vẫy tay: "Cảm tạ mọi người vì đã giúp tôi cày điểm!"

Đám người: "? ? ?"

Hai khắc đồng hồ sau.

Trong phòng nghị sự, Dạ Từ lạnh lùng nhìn một đám người trước mắt.

Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày xảy ra sự việc như vậy!

Lạc Nhân Ấu nhỏ bé đứng trong đại sảnh, quần áo mới hồi nãy vừa được đổi bây giờ đều nhăn nhúm cả lại, tóc thì rối tung, trông như một tên ăn mày nhỏ.

Bên cạnh nàng là Đông Quách Nghị, hắn đã hồi phục cảm giác ở cánh tay, đang khóc lóc cầu xin Dạ Từ đòi lại công bằng cho mình.

Đầu gối hắn bị đánh nát không thể đứng thẳng, mặt mày sưng húp vì bị liên hoàn đấm của Lạc Nhân Ấu giáng vào mặt, cả người thể hiện thái độ cực kỳ hèn mọn nằm rạp trên mặt đất.

Ha quân quan đưa bọn họ tới đây đều đã lui ra ngoài, tỏ rõ ý không muốn dính líu đến chuyện của Tiểu tướng nữ. Hai ngày ba hồi, ai mà chịu cho được?

Đứng bên cạnh chính là Chu Hồng và Yến Phù Đồng, hai vị tướng quân nghiêm túc nghe Đông Quách Nghị kể lại chuyện đã xảy ra.

Chu Hồng liếc nhìn về hướng Dạ Từ, phát hiện đối phương không có ý định mở miệng thì cũng im lặng không nói gì thêm.

Tuy nhiên Yến Phù Đồng lại rất để tâm đến chuyện này, nghiêm túc hỏi: "Tiểu tướng nữ, tại sao người lại đánh hắn?"

Lạc Nhân Ấu ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình mà trả lời: "Hắn nói ta là một đứa con hoang."

Bảng hệ thống phơi bày sát ý cho nàng biết nhưng không có cách nào chứng minh được, nhưng việc hắn nói nàng là "con hoang" thì tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy.

Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, kiếp này nàng vẫn là cô nhi.

Hai chữ "con hoang" này gây tổn thương sâu sắc cho nàng nhiều hơn so với người bình thường!

Chu Hồng sờ cằm, lại một lần nữa nhìn về phía người đang ngồi ở chủ vị kia.

Dạ Từ vẫn im lặng như cũ, không biểu lộ chút cảm xúc nào, chiếc mặt nạ hắn đeo khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

Ngay cả Lạc Nhân Ấu cũng không rõ Dạ Từ đang suy nghĩ gì. Từ lúc nàng bước vào phòng nghị sự tới giờ, bảng hệ thống không hề hiển thị thêm bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến Dạ Từ.

Đương nhiên nàng cũng không có ý định trông đợi Dạ Từ sẽ giúp mình.

Người cũng đã đánh, cơn giận cũng đã trút bỏ được, nếu cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì nàng vẫn sẵn sàng.

Sắc mặt của Yến Phù Đồng trở nên khó coi, nàng nhìn về nam nhân trên mặt đất hỏi: "Ngươi tên là gì? Tại sao lại muốn vu khóng Tiểu tướng nữ?"

Đông Quách Nghị hèn mọn báo cáo: "Tiểu nhân tên Lý Tâm Lương, năm nay 20 tuổi."

Đồng tử Lạc Nhân Ấu co rút lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông này

Ngươi nói ngươi tên gì?

Trên bảng hệ thống rõ ràng ghi tên người này là Đông Quách Nghị cơ mà!

Hệ thống không có khả năng nói dối nàng, cho nên chỉ có thể là người này cố ý nói dối!

Phản ứng của Chu Hồng so với Lạc Nhân Ấu còn lớn hơn, thậm chí còn kinh ngạc kêu lên: "Ngươi vừa mới nói ngươi tên gì? Tâm nào? Lương nào? Đến từ bộ tộc nào?"

Đong Quách Nghị tỏ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận từng li từng tí trả lời: "Tâm trong "trái tim", Lương trong "trụ cột". Ta 5 tuổi bị thất lạc với gia đình, không biết thuộc bộ tộc nào.."

Chu Hồng đột nhiên cười lớn: "Mau đi gọi Lý Tâm Viễn tới đây! Đệ đệ của hắn đã tìm thấy rồi!"

Yến Phù Đồng vô cùng kinh ngạc: "Cái gì? Hắn là đệ đệ của Lý tướng quân sao?"

Chu Hồng gật đầu: "Đúng vậy! Lý Tâm Lương, 20 tuổi, năm 5 tuổi lạc mất gia đình ... Những thông tin này tất cả đều hoàn toàn trùng khớp! Lý Tâm Viễn đã tìm đệ đệ nhiều năm nay, bây giờ thì tốt rồi. Rốt cuộc cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Lạc Nhân Ấu há hốc miệng vì sốc, đầu óc nàng gần như là quá tải, khó có thể nghĩ thông được.

Đệ đệ? ? ?

Nàng vội vàng nhìn về phía Dạ Từ, lại phát hiện đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ kỳ dị đó từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Lạc Nhân Ấu bình tĩnh lại, không nhìn tới Chu Hồng và Yến Phù Đồng đã bắt đầu mở tiệc đoàn tụ của hai người họ, nàng dùng tốc độ nhanh nhất dò hỏi hệ thốn, thầm nghĩ trong lòng.

【Thân phận thật sự của Đông Quách Nghị là gì?】

Hệ thống ngay lập tức phản hồi lại.

【Đang thực hiện: Điều tra thân phận thật sự của Đông Quách Nghị.】

【Đang tính toán chi phí...】

【Thông tin 1: Cần rút ra 10.000 điểm tích lũy.】

【Thông tin 2: Cần rút ra 500 điểm tích lũy.】

【Xin mời lựa chọn!】

Lạc Nhân Ấu suýt chút nữa phun ra máu vì tức. Mãi nàng mới tích góp được 125.000 điểm tích lũy, hệ thống lại đòi tận một vạn chỉ để đưa một tình báo?

Không còn cách nào khác, nàng dứt khoát chọn tình báo 2.

【Đang rút ra 500 điểm tích lũy...】

【Trích xuất thành công! Số điểm còn lại: 124.500 điểm tích lũy!】

Ngay sa đó, trên bảng hệ thống hiển thị năm chữ to.

【Đông Quách Nghị, mật thám.】

Chỉ có năm chữ, không tín đến ba trong số đó là tên. Hai chữ mà hệ thống đòi tận 500 điểm tích lũy, một chữ tính ra những 250 điểm sao?

Lạc Nhân Ấu thậm chí còn nghi ngờ hệ thống này có phải coi nàng như heo để vỗ béo rồi làm thịt hay không?

Tuy nhiên thông tin này thực sự có giá trị.

Lúc này Chu Hồng vẫn đang cười rất vui vẻ, như thể thật sự mừng thay cho Lý Tâm Viễn, hắn còn đặc biệt chạy ra khỏi phòng nghị sự để hối thúc người đi gọi Lý tướng quân tới.

Về phần Yến Phù Đồng thì không có chút nghi ngờ gì về thân phận của "Lý Tâm Lương", thậm chí còn muốn tiến lên đỡ hắn dậy.

Từ đầu đến cuối chỉ có Lạc Nhân Ấu và Dạ Từ không bày tỏ thái độ hay có bất kỳ phản ứng gì khác.

Cảm nhận được ánh mắt từ phía trên nhìn xuống, Lạc Nhân Ấu ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Dạ Từ đang nhìn nàng đầy ẩn ý.

Nàng hít sâu một hơi, giữa bầu không khí hoà nhã nàng lớn tiếng mở miệng nói: "Hắn căn bản không phải đệ đệ của Lý tướng quân, hắn cũng không phải tên là Lý Tâm Lương. Tên thật của hắn là Đông Quách Nghị, thân phận thật sự là một mật thám!"

Yến Phù Đồng vừa đưa tay đỡ hắn được nửa chừng, nghe nói như thế thì giật mình, tay cũng vô thức buông hắn ra.

Râm!

Đông Quách Nghị nhất thời ngã thẳng xuống đất!

Đầu gối bị thưong của hắn dập thẳng xuống đất khiến hắn đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh.

Nhưng so với cú ngã lần này, sự chú ý của hắn dổ dồn lên người Lạc Nhân Ấu.

【Đông Quách Nghị không thể tin được, điểm tích lũy +99】

【Đông Quách Nghị kinh hoàng tột độ, điểm tích lũy +99】

【...】

Đông Quách Nghị bắt đầu gầm lên: "Ngươi lại ngậm máu phun người! Ngươi động thủ với ta còn có ý định gϊếŧ ta, bây giờ lại muốn vu khống cho ta! Ngươi quả thật đúng là ma quỷ!"

Hắn còn nói thêm một câu: "Đại ca Lý Tâm Viễn sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lạc Nhân Ấu không nhìn hắn, mà thẳng tắp nhìn về phía chủ toạ mà Dạ Từ đang ngồi.

Ngươi tin hắn?

Hay là tin ta?

Đồng thời, nàng sẵn sàng tiêu 10.000 điểm tích lũy để mua thêm thông tin nếu Dạ Từ yêu cầu.

Nếu mà Dạ Từ thắc mắc chi tiết hoặc có ý muốn tìm hiểu thêm về chuyện này, nàng sẽ tiêu hết số điểm đó!

Điểm tích lũy có thể kiếm lại nhưng cơ hội lần này thì chỉ có một.

Lạc Nhân Ấu cảm thấy rất khẩn trương, còn Đông Quách Nghị lại càng căng thẳng hơn.

Nhìn trên bảng hệ thống, điểm tích lũy hiển thị trên bảng hệ thống liên tục được cập nhật, cảm xúc của hắn liên tục thay đổi đến mức sắp bùng nổ!

Những cú sốc liên tiếp nhiều lần cộng điểm tích lũy cho Lạc Nhân Ấu, trực tiếp giúp nàng kiếm lại được toàn bộ 500 điểm mà nàng vừa bỏ ra.

Yến Phù Đồng ngơ ngác, có vẻ như vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, đứng ngây ra như phỗng không biết phải làm sao.

Kỳ lạ nhất chính là Chu Hồng, hắn vẫn đứng ngay cửa ra vào thúc giục binh sĩ đi gọi Lý Tâm Viễn tới, đối với việc đang xảy ra trong phòng nghị sự gần như không quan tâm chút nào, dường như không nghe thấy gì cả.