Cuối cùng!
Dưới chiếc mặt nạ đó, khoé mắt Dạ Từ cong cong lên dường như đang cười.
【Dạ Từ tâm trạng dao động, điểm tích lũy +1】
Ngay sau đó hắn bất ngờ đứng dậy, cách mười mét nháy mắt chỉ cần một bước đã đứng trước mặt Lạc Nhân Ấu.
Lạc Nhân Ấu khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúc này hệ thống không hiển thị rõ cảm xúc của đối phương nên nàng cũng không thể đoán được ý tứ của hắn.
Đông Quách Nghị ngẩng đầu lên nhìn chăm chằm Lạc Nhân Ấu đầy căm phẫn.
Hắn không thể nào nghĩ ra được làm sao mà một đứa nhóc lại có thể biết được thân phận thật sự của mình.
Chẳng lẽ là...
Đông Quách Nghị bắt đầu lo sợ, quay đầu nhìn về phía Dạ Từ.
Chẳng lẽ nam nhân này đã biết được điều gì sao?
Dạ Từ vung tay áo lên, trong nháy mắt xuất hiện một con dao găm màu bạc, chuôi dao hướng về phía Lạc Nhân Ấu, đưa tới cho nàng.
Lạc Nhân Ấu: "? ? ?"
Nếu không phải con dao găm này chưa rút ra khỏi vỏvaf rõ ràng là đưa cho nàng cầm thì nàng cũng sợ chết khϊếp mất rồi.
Ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao lại đưa dao cho nàng làm gì?
Con dao găm tuy nhỏ gọn nhưng đối với Lạc Nhân Ấu mới 3 tuổi mà nói thì vẫn phải cầm bằng hai tay mới có thể đỡ được
Khoảnh khắc nàng nắm chặt lấy chuôi dao...
Vụt!
Dạ Từ khẽ xoay cỏ tay, hai ngón tay của hắn đặt lên vỏ dao, rút vỏ dao ra trong tích tắc.
Ánh sáng lạnh lẽo léo lên trên bề mặt dao găm, trông vô cùng sắc bén!
Lạc Nhân Ấu sứng sờ, nhìn chằm chằm vào con dao găm đang cầm trong tay.
Lúc này tư thế của nàng như thể đang cầm dao găm hướng về phía trước mà đâm tới, chĩa thẳng về phía Dạ Từ.
Dạ Từ lúc này mới nhãn nhã mở miệng: "Nếu ngươi đã nói hắn là mật thám vậy ngươi gϊếŧ hắn cho ta xem đi."
Lạc Nhân Ấu: "! ! !"
Chết tiệt!
Trong đầu nàng lúc này chỉ muốn bùng nổ!
Nếu như cảm xúc dao động của nàng cũng có thể cộng điểm tích lũy thì chắc chắn lúc này nàng đã được +999 điểm rồi!
Mẹ ơi, làm sao có thể gϊếŧ người cho hắn xem được? Nàng bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, sao hắn lại có thể ra chiêu này với nàng?
Lạc Nhân Ấu bỗng thấy mình đi nhầm bước trong ván cờ này rồi, tay cầm dao cũng bắt đầu run rẩy.
Nàng...
Chưa từng gϊếŧ người bao giờ!
Dưới lớp mặt nạ, Dạ Từ nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm: "Lúc cáo buộc người khác là mật thám thì hùng hồn đầy lý lẽ, giờ bảo chứng minh cho ta xem thì lại không dám à?"
Lạc Nhân Ấu: "..."
Đông Quách Nghị dùng hết khí lực gào lên: "Dạ tướng quân! Xin người tin tưởng ta! Ta không phải là mật thám! Ta thật sự là Lý Tâm Lương, đệ đệ của Lý Tâm Viễn! Nếu người không tin thì đợi ca ca ta đến đây! Ta có thể chứng minh!"
Không một ai để ý đến hắn, toàn bộ đứng ở đại sảnh trong phòng nghị sự, chỉ có âm thanh của hắn vang dôi quanh quẩn.
Đột nhiên, Đông Quách Nghị quay sang nhìn Yến Phù Đồng: "Phù tướng quân! Cứu ta! Nhan Phù Đồng, ngươi làm sao vậy? Ngươi quên nhiejm vụ của mình rồi sao? Mau cứu ta đi!"
Yến Phù Đồng: "? !"
Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, miệng há hốc nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.
Đứng ở cửa, Chu Hồng cũng không còn thúc giục cho binh sĩ đi gọi Lý Tâm Viễn nữa.
Không biết từ lúc nào cánh cửa phòng nghị sự đã đóng kín lại.
Dạ Từ tuyệt nhiên không cho những người khác bất kỳ một ánh nhìn nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lạc Nhân Ấu: "Còn chưa động thủ sao?"
Lạc Nhân Ấu: "&@#% $... @ $%&@ $..."
Nàng quay người lại, nhắm thẳng vào cổ Đông Quách Nghị mà đâm tới!
Nàng chưa từng gϊếŧ người nên nàng không biết phải làm thế nào cho đúng
Vậy thì dứt khoát đâm vào cổ ấy máu, gϊếŧ hắn như gϊếŧ gà thôi!
Co dao găm sắc bén hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, trước mắt nàng một mảng đỏ tươi, cảm giác cắt xuyên qua làn da như đang cắt đậu phụ.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì con dao găm đã cắm sâu vào cổ Đông Quách Nghị, kẹt cứng ở đó.
Tầm mắt của nàng bây giờ song song với đôi giày chiến đấu màu đen đang dẫm lên lưng của Đông Quách Nghị.
Lạc Nhân Ấu ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc phát hện Dạ Từ đã dẫm lên lưng của Đông Quách Nghị từ lúc nào, khiến hắn không thể nhúc nhích mà lãnh trọn con dao găm vào cổ.
Mà trong tay Đông Quách Nghị có một chiếc la bàn không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng bởi vì Dạ Từ ra chân quá nhanh và con dao gắm đó quá mức sắc bén, hắn còn chưa kịp sử dụng la bàn đã bị nhuốm đầy máu.
Cơ thể của Đông Quách Nghị trên mặt đất khẽ run rẩy một lát, trong khi đó bàn chân của Dạ Từ vẫn dãm lên lưng hắn từ đầu đến cuối.
Hai tay Lạc Nhân Ấu ẫn còn đang cầm con dao găm, nhìn thấy cảnh này nàng vội vàng rút dao ra.
Lần đầu tiên gϊếŧ người, nàng không biết cảm giác lúc này của mình à gì, nội tâm nàng rối như tơ vò.
Khi con dao đợc rút ra, máu tươi từ cổ phun ra, văng đầy lên người nàng!
Dạ Từ buông chân ra, khom người thu lại dao găm trong tay Lạc Nhân Ấu.
Giọng hắn không chút cảm xúc: "Ngươi định thay bao nhiêu bộ quần áo một ngày đây?"
Lạc Nhân Ấu cúi đầu nhìn bản thân mình, toàn thân đầy máu, vô cùng bẩn.
Dạ Từ lắc lắc con dao để rũ sạch vết máu, rồi nhanh chóng tra ại vào vỏ. Hắn mang mặt nạ nên thật sự không ai có thể biết được hắn đang có biểu cảm gì.
Đúng lúc này Chu Hồng cũng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một màn trước mặt này cũng chỉ cười tủm tỉm: "A...! Người làm sao lại chết rồi?"
Tiếng nói của Chu Hồng khiến Lạc Nhân Ấu lập tức tỉnh táo lại, nàng liếc mắt nhìn Dạ Tửooif lại nhìn qua Yến Phù Đồng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đi rời khỏi phòng nghị sự.
Thế giới này thật đáng sợ!
Tất cả các người, từng người từng người ai nấy đều có tâm tư thâm sâu như quỷ vậy!
Bên ngoài trời đã tối đen, xung quanh những binh sĩ qua đường đều chào hỏi nàng lễ phép, gọi nàng là "Tiểu tướng nữ".
Rõ ràng quãng đường trở về nhà gỗ không phải là một quãng đường dài. Bình thường nàng chỉ cần chạy một mạch là có thể đến nhà, nhưng buổi tối hôm nay lại dường như kéo dài vô tận. Mỗi một bước đi đều khiến nàng mệt mỏi.
Kéo lê tấm thân nhếch nhác đẫm máu bước vào nhà gỗ dưới vách núi, Lạc Nhân Ấu đột ngột dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, xung quanh chỉ lác đác vài ngôi sao.
Khoé miệng nàng bất giác chùng xuống, có loại cảm giác muốn khóc.
Đúng lúc này một âm thanh náo động đột nhiên vang lên.
"Ở đâu vậy? Mẹ kiếp! Ta đã tìm mấy tiếng rồi! Không tìm thấy... Xong rồi, hết rồi, nếu để lão đại biết chắc chắn sẽ phạt ta!"
Nước mắt của Lạc Nhân Âsu đột nhiên thu lại, nghiêng đầu xem xét.
Đó chẳng phải là Lý Tâm Viễn sao!
Lúc này trông Lý Tâm Viễn vô cùng sốt ruột, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn vừa đi vừa cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, thậm chí ở góc khuất cũng không buông tha.
Lạc Nhân Ấu lấy từ trong túi ra bản ghi chép mà nàng đã nhặt được của Lý Tâm Viễn vào buổi sáng, nàng đi tới gần: "Lý tướng quân, ngài đang tìm thứ này à?"
Lý Tâm Viễn nhìn thấy tài liệu, thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt giật lấy, sau đó một mồi lửa đốt cháy ngay lập tức.
Tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, đủ để thấy tâm trạng của hắn hoảng loạn thế nào.
Sau khi đốt xong hắn mới nhìn Lạc Nhân Ấu, nghiêm túc hỏi: "Tiểu tướng nữ, thật là đúng lúc, người đã ăn cơm chưa?"
Lạc Nhân Ấu: "Ta chưa ăn, nhưng tờ giấy vừa nãy..."
Lý Tâm Viễn vội vàng cắt ngang lời nàng: "Giấy gì? Người đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu!"
Lạc Nhân Ấu: "..."
Ta tin ngươi mới là lạ!
Lý Tâm Viễn đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Khụ khụ! À, hình như Chu tướng quân đang tìm ta, cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, ta phải đi xem một chút."
Lạc Nhân Ấu: "À, chắc là chuyện của đệ đệ ngươi."
Lý Tâm Viễn: "Đệ đệ ta?"
Lạc Nhân Ấu gật đầu: "Ừ, đệ đệ thất lạc nhiều năm của ngươi, Lý Tâm Lương."
Lý Tâm Viễn cười lớn: "Ta làm gì có người đệ đệ nào! Ha Ha Ha! Xem ra là có chuyện gì xảy ra rồi, ta phải nhanh đi xem náo nhiệt mới được!"
Lạc Nhân Ấu xoay người rời đi, cười nhạt: "Ha Ha, các ngươi đã làm rất tốt! Tuyệt thật! Là người hay quỷ đều do các ngươi làm ra. Cái bọn lão Lục này, ta đờ mờ thật sự phục các ngươi sát đất!"
Suốt đoạn đường trở về nhà gỗ nàng liên tục chửi rủa trong sự tức giận. Nàng vừa mở cửa bước vào, quả nhiên đã khiến Vấn Đông và Xuy Tuyết giật nảy mình, đồng loạt hiện lên hai lần +99 điểm kinh hãi.
Xuy Tuyết: "A...! Làm sao người lại đầy máu thế này?"
Vấn Đông: "Tiểu tướng nữ bị thương ở đâu sao? Chỗ nào bị thương rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"
Lạc Nhân Ấu mặt không biểu cảm đáp: "À, ta không bị thương, ta chỉ đâm phải ổ muỗi thôi."
【Vấn Đông biểu thị không hiểu, điểm tích lũy +22】
【Xuy Tuyết nghi hoặc vô cùng, điểm tích lũy +33】