A Thỏ từng cho nàng một ít độc dược mà con nhỏ mua được từ đám yêu quái ở thành Nam Hạ, có một loại trong đó khiến cho người ngửi vào là liên tục buồn tè.
Bạch Sương quan sát mấy tên lính canh giữ phía gần lều, tìm lấy người trông có vẻ trẻ người non dạ nhất, thành công hạ dược cho hắn. May mắn là hắn canh giữ bên mé trái, một vị trí không dễ bị nhìn thấy mặt.
Sau khi nhìn tên lính kia chạy đi chạy lại năm lần bảy lượt, mất nước tới mức mặt xanh mét, nàng mới tốt tính lại gần, nhỏ giọng hỏi với giọng vô cùng quan tâm:
“Huynh đệ vẫn ổn chứ? Cần ta giúp gì không?”
Tên lính nghe nàng hỏi vậy, nhìn nàng như vớ được cứu tinh. Cặp môi khô khốc mấp máy không ra hơi:
“Có…có cần!”
Nàng tỏ vẻ lo lắng:
“Trông huynh mệt mỏi thế kia, thôi để ta gác đỡ đêm nay cho!”
Hắn nghe nàng nói như vậy thì thoáng mừng ra mặt, nhưng lại ngay lập tức ỉu xìu:
“Hay là thôi đi, huynh lấy dùm ta cốc nước là được!”
“Sợ vương gia trách phạt? Đừng lo, vương gia là một người yêu thương cấp dưới, trước đây ta bị ốm ngài ấy còn cho ta nghỉ cả tuần đấy!”
“Thật sự?”
Có vẻ như việc mót quá làm cho đầu óc hắn cũng kém nhanh nhạy hơn hẳn, nàng bật cười đảm bảm:
“Đương nhiên, nhanh đi về nghỉ ngơi đi!”
Nghe vậy hắn cũng không chần chừ thêm nữa, bèn ôm bụng chạy như bay vào rừng giải quyết việc cấp bách trước mắt.
Còn Bạch Sương thì nhanh chóng thế chỗ hắn, nhân lúc mọi người không để ý, nàng càng lúc càng lùi sát vào lều, ghé tai nghe ngóng.
Giờ nàng mới cảm thấy may mắn vì kiếp này mình được chuyển sinh thành miêu yêu, tuy bề ngoài không được đẹp đẽ gì nhưng thính lực thật không phải chuyện đùa, nàng có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện bên trong lều.
“Liên Mạc, ngươi có kế sách gì không?” Là giọng của tên vương gia ẻo lả yêu nghiệt đó.
Sau một lúc nàng mới nghe thấy Liên Mạc trả lời với giọng lãnh đạm:
“Chắc chắn công chúa Thần Vu đã cấu kết với Yêu vương làm loạn!”
“Vậy quốc sư bảo chúng ta nên đối phó kiểu gì?”
“Ngài nói xem?” Liên Mạc hỏi mà không trả lời.
Bạch Sương hồi hộp ghé sát tai vào vách lều hòng nghe câu trả lời của y, nhưng dường như cả hai người trong lều ngầm hiểu lẫn nhau mà không cần lên tiếng.
Một lát sau, những tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Bạch Sương toan cất bước chạy lại vị trí canh phòng, thì tiếng nói thong dong của Liên Mạc cất lên làm nàng khựng lại.
“Mạng của công chúa Phù La, giữ lại cho ta!” Chàng trả lời y với chất giọng lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết.
“Ha ha ha...”
Một tiếng cười hào sảng vang lên, vương gia Miên Ly vỗ ‘bốp’ một cái vào vai Liên Mạc, thoải mái trả lời:
“Đương nhiên rồi!”
Bạch Sương đờ đẫn đi về chỗ, trong đầu nàng không khỏi lặp đi lặp lại câu nói kia của Liên Mạc ‘giữ lại cho ta’, ‘giữ lại cho ta’.
Điều gì khiến cho chàng lại bất chấp muốn giữ mạng cho ả đàn bà kia như vậy? Chàng có biết nàng ta đã làm gì với nàng không?
Ha ha, có lẽ chàng chẳng hề quan tâm chút nào.
Cả người nàng như trụy vào hầm băng, quanh tai không còn âm thanh nào ngoài giọng nói sắc bén tựa dao găm kia đang ghim từng nhát vào trái tim nàng.
Đến cả Liên Mạc ra ngoài lúc nào mà nàng cũng chẳng hề để ý, nàng cứ đứng ngoài lều canh giữ cho tới lúc trời sáng, cho tới khi có người tới thay ca mới bần thần trở về.
A Thỏ thấy nàng đi cả đêm, lúc về lại như người mất hồn. Con bé không khỏi lo lắng nhảy lại hỏi:
“Tỷ tỷ, làm sao vậy?”
Bạch Sương đưa mắt nhìn nó, nở một nụ cười yếu ớt, trả lời:
“Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi...”
“Ta nằm một chút là khỏe ngay!”
“Nằm một chút là khỏe ngay!”
...