Bạch Sương giận Tiểu Lục vì một đi không trở lại. Báo hại nàng chờ đợi mòn mỏi.
Thế cho nên cả mấy ngày hôm nay tuy vẫn ăn nhờ ở đậu nơi chỗ hắn nhưng nàng chẳng thèm nói với hắn ta một lời.
Đã thế Tiểu Lục này còn cực kỳ nghe lời chủ nhân, suốt ngày giám thị nàng với A Thỏ không cho hai người đi đâu.
Hôm nay nàng còn đang nằm úp sấp trên bàn suy nghĩ cách chuồn ra ngoài, thì Tiểu Lục có mang theo một mâm đồ ăn đi vào.
Mâm đồ ăn này y hệt như mâm đồ ăn mà hắn từng đưa cho nàng hồi còn ở phủ quốc sư. Lâu lắm rồi không ăn, bây giờ vừa ngửi thấy mùi là nàng đã thèm nhỏ dãi.
Nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép nàng vì một bàn đồ ăn mà thỏa hiệp, Bạch Sương vênh mặt quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn nữa.
“E hèm, Bạch Sương, ta mang những món mà cô thích nhất tới đây rồi nè!”
“Cô cho ta xin lỗi được không, ta thực sự không cố ý để cô một mình nơi nhà trọ.”
Ngập ngừng một lúc sau, hắn lại nói tiếp:
“Chỉ là nơi ta và quốc sư đến quá nguy hiểm, nếu đưa cô theo chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nên định xong xuôi hết mọi việc mới đến đón cô”
“Mong cô tha thứ cho ta.”
“Đồ ăn này là một tay ta làm đó, cô có muốn thử một chút không?”
Mèo loang nằm trên bàn khẽ ngoe nguẩy cái đuôi, càng nghe càng bực, nàng nhịn không được nữa hỏi lại:
“Vậy tại sao ngươi không viết thư cho ta biết tình hình?”
Tiểu Lục lộ vẻ mặt bối rối, gấp gáp nói:
“Không phải ta không nghĩ đến chuyện viết thư. Nhưng cô cũng biết mà, bọn ta đang hợp tác với người Miên Ly, là tạo phản đấy. Nếu viết thư để lộ thông tin cho kẻ kịch thì chỉ có đường chết.”
“Hừ, xảo biện!”
“Bạch Sương, ta biết cô chưa tha thứ cho ta, nhưng đồ ăn không có tội tình gì, cô ăn một chút nhé!”
Bạch Sương vẫn im miệng không cho hắn câu trả lời, nhưng lúc nghe đến đoạn chỉ có đường chết là nàng cũng hơi hơi xuôi lòng rồi.
Chuyện liên quan đến sự sống chết của Liên Mạc thì nàng tuyệt đối không thể qua loa được.
Còn đang phân vân chưa biết làm sao thì hắn lại nói tiếp:
“Dù gì ta cũng ăn no rồi, cô không ăn thì ta mang ra ngoài cho đám binh lính vậy.”
“Ấy, khoan đã!”
Đồ đã nấu cho nàng thì không được đưa cho kẻ khác. Mấy ngày hôm nay nàng ăn cơm nhà binh đến phát ngán rồi.
Bạch Sương quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, thấy hắn nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình, nàng không khỏi bĩu môi:
“Nể tình ngươi cất công nấu đồ ăn cho ta, thôi thì ta miễn cưỡng nhận vậy.”
“Thế cô thử xem hương vị thế nào đi.”
Bạch Sương bèn nhón thử một miếng cá khô, thơm ngon giòn tan, đúng là hương vị nàng nhung nhớ đã lâu.
“E hèm, vị cũng được, cảm ơn ngươi!”
“Cô thích là được rồi, vậy cô từ từ ăn, ta ra ngoài trước nhé.”
Bạch Sương còn đang mải chú ý đến mâm đồ ăn, chỉ ầm ừ với hắn một tiếng. Nàng lựa ra mấy món cất cho A Thỏ, rồi bắt đầu thỏa thê đánh chén.
…
Những tưởng từ nay sẽ có lộc ăn, ai ngờ vừa đêm xuống đã có một tên lính vào nói với các nàng, Tiểu Lục được quốc sư phái đi làm chuyện cơ mật, có lẽ còn lâu mới trở về.
Bạch Sương nghe vậy thì không khỏi âm thầm tiếc nuối cho cái bụng của mình. Nhưng mà không có Tiểu Lục ở đây, nghĩa là không còn ai nhìn chằm chằm suốt ngày vào nàng nữa.
Nhân cơ hội đó, vào một đêm không trăng, Bạch Sương giả dạng làm một binh lính canh gác ngoài lều quốc sư.
Để có thể che giấu hơi thở của mình thuận tiện cho việc thám thính, nàng thậm chí không tiếc vô hiệu hóa yêu đan tạm thời, khiến bản thân chẳng khác nào một người bình thường.
Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, nếu như chẳng may có kẻ địch đánh úp lại, sức chống cự của nàng sẽ chỉ còn như một thiếu nữ loài người bình thường mà thôi.
Bạch Sương thập thò mãi ngoài lều quốc sư mà không thấy chàng về, bèn đành đánh bạo tới gần căn lều xa hoa nhất doanh trại.