Vừa về tới lều riêng của quốc sư, Bạch Sương và A Thỏ được thả ngay xuống sàn nhà, nàng thì còn chưa kịp nói câu gì, A Thỏ đã nhanh nhảu chạy theo sau lưng hắn:
“Cảm tạ ơn cứu mạng của quốc sư đại nhân!”
“Bạch Sương cùng A Thỏ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này!”
“Bạch Sương?” Liên Mạc nghe đến cái tên này thì ngoái đầu nhìn lại tỏ vẻ khó hiểu.
“Là..là tiểu nhân thưa quốc sư! Bạch Bạch cũng chính là Bạch Sương đây ạ!”
Thấy chàng nhíu mày tỏ vẻ không vui, nàng ngập ngừng hỏi lại:
“Ngài không thích cái tên này ạ?”
“Ngươi chê cái tên ta đặt cho ngươi?”
Nghe chàng hỏi vậy, nàng không khỏi ngớ người, tên nào thì cũng là do chàng đặt cho nàng kia mà!
“Tiểu nhân không có ý đó, tiểu nhân rất thích cái tên ngài đặt cho, chỉ là, chỉ là…”
Chưa đợi nàng nói xong, Liên Mạc đã ngắt lời:
“Rất tốt, vậy từ nay chỉ được gọi là Bạch Bạch!”
“Ta không muốn nghe đến cái tên Bạch Sương này thêm lần nào nữa!”
Thấy cả hai người còn đang ngu ngơ, nàng thấy chàng lại gằn từng tiếng:
“Hiểu chưa?”
Liên Mạc nhìn hai yêu quái vẻ răn đe, dường như nếu hai người dám nói một câu ‘Chưa’, thì sẽ bị đá ra khỏi lều ngay lập tức!
Cả hai đồng loạt gật đầu như bằm tỏi, A Thỏ lại một lần nữa nhanh miệng:
“Bạch Bạch tỷ tỷ, cái tên này rất hay, A Thỏ thích lắm!”
“Hả? Ờ ta cũng thích lắm!”
“Cảm tạ quốc sư đại nhân!”
Khuôn mặt của Liên Mạc nhất thời dịu đi, chàng phất tay cởi trói cho cả hai người.
Còn chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi trói buộc, chàng lại dội cho nàng một gáo nước lạnh:
“Nơi này không cần hai ngươi, nhanh chóng trở lại thành Nam Hạ đi!”
“Tiểu Lục sẽ đưa cả hai trở về!”
Vừa nói xong, một bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở cửa, chẳng phải là Tiểu Lục mà nàng ‘ngày nhớ đêm mong’ đây sao!
Rõ ràng hắn ta ở bên Liên Mạc, biết rõ tung tích của chàng, nhưng vì sao lại không nói cho nàng kia chứ? Báo hại nàng chờ đợi mòn mỏi, tìm mòn gót giày mới tìm được chàng!
“Thưa quốc sư, hiện tại muốn vượt qua rừng U Lâm thì hơi khó.”
“Có tin tình báo nói rằng quân đội của Yêu vương đang lùng sục yêu quái chạy trốn khắp nơi, hắn ta đang đoạt yêu đan của đám yêu quái không chịu thuần phục mình, hòng nhanh chóng thăng cấp yêu lực, với cả, với cả…!”
Thấy Tiểu Lục ngập ngừng không chịu nói, Liên Mạc bỗng chốc cáu kỉnh:
“Còn cái gì?”
“Có người nhìn thấy Công chúa Phù La xuất hiện ở thành Nam Hạ gần đây!”
Nghe đến tên vị công chúa đã giam nhốt nàng, Bạch Sương không khỏi co rúm người lại, nếu để cho nàng ta bắt được nàng lần nữa, có lẽ chỉ còn nước chết mà thôi.
“Quốc sư, Bạch Bạch nguyện sống chết bên ngài, mong ngài cho phép tiểu nhân ở lại bên cạnh, nhất quyết sẽ không làm vướng chân ngài!”
A Thỏ thấy nàng như vậy, cũng lập tức hùa theo:
“Đúng, đúng, A Thỏ cũng nguyện sống chết vì ngài, mong ngài cho phép!”
Thấy hai tiểu yêu lạy lục van xin như thế, cộng với tình hình nguy hiểm bây giờ, Bạch Bạch cùng A Thỏ như ý được giữ lại trong doanh trại làm chân sai vặt.
Chỉ tiếc là hai nàng đều phải đi theo Tiểu Lục, chứ quốc sư tuyệt nhiên không cho cả hai lại gần, nhất là Bạch Sương.
Có lẽ việc nàng biến thành hình người đột ngột lần đó đã để lại bóng ma tâm lý cho chàng rồi, điều này càng khiến cho nàng kiên định với cái suy nghĩ chàng ghét bỏ thân thể hình người này của nàng hơn.
Thế cho nên nàng cũng tận lực không biến hình, chỉ biến hình vào lúc nguy cấp, hoặc là khi cần làm việc gì ‘khuất tất’ mà thôi!