Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 19: Gặp lại

Cái gì vậy trời! Nếu nàng đoán không nhầm thì tên thiếu niên với vẻ đẹp nam không ra nam nữ không ra nữ kia chính là một Vương gia của nước Miên Ly.

Mới đầu nàng còn tưởng rằng y là một kẻ đứng đắn và uy quyền lắm chứ. Ai ngờ giờ còn đòi lột đồ người ta để chứng thực lời nàng nói.

Nhìn cái bộ dạng hớn hở kia của y, có lẽ nào y lại là một tình địch nữa của nàng.

Liên Mạc ơi Liên Mạc, cảnh giới trêu hoa ghẹo nguyệt của chàng đúng là khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt!



Bạch Sương và A Thỏ được hai tên lính đưa vào trong cái lều vải to đẹp nhất quân doanh, bên trong đúng là được trang hoàng chả khác gì cung điện.

Tên nhãi yêu nghiệt này đúng là biết hưởng thụ mà!

Hai nàng vừa vào trong, y đã phất tay cho binh lính đi hết, còn mình thì ngồi xổm xuống nhìn nàng chòng chọc, vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu ra vẻ thất vọng:

“Khiếu thẩm mỹ của tên Liên Mạc kia cũng tệ thật, xấu xí thế này mà cũng hạ miệng cho được!”

“Haizz, chả trách mấy mỹ nhân bổn vương đưa đến hắn đều chẳng thèm liếc mắt nhìn!”

“Tiếc quá, biết thế chọn sửu nhân chứ không chọn mỹ nhân làm gì!”

Bạch Sương nghe tên ẻo lả này lải nhải mà không khỏi nóng máu, y chê nàng xấu thì cũng thôi đi, lại còn dám chê Liên Mạc nhà nàng không có khiếu thẩm mỹ.

Đã thế y lại còn dám đưa mỹ nhân lên giường Liên Mạc nữa chứ, đúng là tội chết không thể tha.

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của y, Bạch Sương toan giương miệng lên chiến một trận ra trò, thì giọng nói mà nàng nhung nhớ đã lâu chợt vang lên phía sau lưng.

“Vương gia có việc tìm ta?”

Một đống câu từ chửi bới còn chưa kịp thoát ra miệng đã được nàng kịp thời phanh lại.

Bạch Sương tim đập thình thịch, ngoài đầu nhìn theo dáng người dong dỏng ấy đi vào từ cửa lều, rồi đi một mạch tới bên cạnh tên ẻo lả kia mà không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.

Một cảm giác thật bại trào dâng trong lòng, liệu chàng có còn nhận ra nàng nữa không đây. Hoặc giả sử chàng còn nhớ nhưng lại giả vờ như không quen, để mặc nàng sống chết thì sẽ thế nào.

Thấy Liên Mạc đến, tên ẻo lả kia hào hứng chỉ trỏ về phía nàng:

“Đến rồi sao? Nhanh, nhanh lại đây xem!”

“Con tiểu yêu này tự nhận đã từng được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà của ngươi rồi đấy!”

“Ngươi đi mà không thèm mang theo nàng ta, giờ người ta đến tận cửa bắt đền rồi kìa!”

Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của chàng nheo lại, cuối cùng thì chàng cũng chịu nhìn vào nàng sau hàng tháng trời xa cách:

“Vương gia cẩn thận miệng lưỡi, ảnh hưởng tới danh dự của con gái nhà người ta!”

Mở miệng bảo vệ nàng, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào.

“Ồ, lo lắng cho nàng ta vậy, sao lại để nàng ta phải chật vật tự tìm tới đây?”

“Này, sửu yêu, nói cái gì đi chứ? Quốc sư nhà ngươi không chịu nhận ngươi kìa! Hắn ta không nhận thì ngươi chỉ có nước chết thôi đấy!”

Bạch Sương cứ ngẩn người ngắm nhìn chàng nãy giờ, nghe tới đây mới lắp bắp hỏi dò:

“Liên…quốc sư đại nhân, tiểu nhân là miêu yêu Bạch Bạch của ngài đây mà? Ngài không nhận ra ta sao?”

“Ngài đã nuôi dạy tiểu nhân tốt lắm, tiểu nhân chỉ muốn gặp ngài một lần nên mới mạo muội tìm đến đây.”

“Tiểu nhân không hề có ý xấu gì với vương gia cả, mong ngài nói đỡ cho.”

Bạch Sương ngước cao đầu, nhìn chàng đăm đăm, thấy chàng mãi không trả lời nàng một câu, nàng lại đánh bạo nói với người bên cạnh:

“Bẩm vương gia, có thể quốc sư đã quên mất bộ dạng thú của tiểu nhân rồi, có thể cởi trói để tiểu nhân biến lại thành hình người được không!”

“Tiểu nhân đảm bảo quốc sư vừa nhìn đã nhận ra ngay!”

Nàng đã nói vậy, y bèn hào hứng nhìn về Liên Mạc, vừa nhìn vừa nói:

“Ồ, chắc dạo này quốc sư mắt hơi kém, ngươi cứ biến thành hình người cho ta xem thử đi!”

“Nào, để ta cởi trói cho ngươi!”

Y vừa định cúi người cởi trói cho nàng, thì vị quốc sư im lìm nãy giờ dường như không nhịn nổi nữa!

“Đủ rồi, hai con yêu quái này đúng là từng có thời gian ở trong phủ quốc sư!”

“Tuy nhiên đã quá lâu rồi, giờ này chúng theo phe của ai thì ta còn chưa biết được!”

Thấy tiểu vương gia toan cãi lại cái gì, chàng nhanh chóng tiếp lời:

“Nhưng dù gì cũng từng thuộc quản lý của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm về bọn chúng!”

“Vương gia không cần phải nhọc lòng!”

Nói rồi không đợi câu trả lời, chàng đã vươn tay túm lấy hai nàng, để lại một câu ‘Cáo từ’ rồi đi nhanh mất dạng.

Để lại vương gia Miên Ly còn đang đứng như trời trồng giữa phòng, lòng thầm nghĩ lần đầu tiên nghe thấy vị quốc sư tiếng tăm lẫy lừng này nói một hơi nhiều tới vậy!