Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 18: Bị bắt

Bọn họ dự kiến sẽ đến nước Miên Ly trong vòng năm ngày, tới ngày thứ tư, những tưởng sắp bình an đến nơi rồi, ai ngờ tai họa lại ập đến.

Đêm ngày thứ tư, cả hai còn đang biến về nguyên hình lẩn mình dưới một gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa truyền đến.

Bạch Sương còn chưa kịp suy nghĩ thì bỗng có một cái bóng đen lướt tới gần, một luồng linh lực phủ xuống khiến cả hai chìm vào hôn mê.

Trước lúc ngất đi, nàng cũng chỉ kịp chửi một câu ‘Khốn khϊếp’ ở trong lòng. Đúng là ông trời cũng không thương nàng mà, suốt ngày hôn mê với bắt cóc!



“Bẩm vương gia, bắt được hai kẻ lạ mặt lân la gần đại bản doanh của chúng ta, thần nghi ngờ là người của Yêu vương phái tới!”

“Dẫn tới.” Một giọng nam uy nghiêm, trẻ tuổi vang lên. Bạch Sương cũng bị cái giọng này thức tỉnh.

Nàng còn đang mơ mơ màng màng thì bị kéo đi, trên đầu bị trùm vải đen nên cũng chẳng biết cái gì, cho tới khi bị ném phịch một cái xuống đất.

“Á”

“Ối”

Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên, một là của nàng, một là của A Thỏ. Khổ thân con bé, đang yên đang lành lại gặp phải nàng để bị lôi vào chuyện này.

Cả hai còn chưa kịp hết bàng hoàng thì tấm vải trùm đầu đã được kéo lên, Bạch Sương lia mắt thoáng đánh giá bối cảnh xung quanh.

Nơi đây hình như là một doanh trại quân đội, binh lính có cả người và yêu đang cầm đao gươm giáo mác xung quanh. Có kẻ thì đi tuần, có kẻ còn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ hằn học.

“Chỉ là tiểu yêu thôi sao.”

Giọng nói uy nghiêm lúc nãy lại vang lên, Bạch Sương giờ mới chú ý tới người mặc áo giáp vàng đứng khá xa phía trước.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không phù hợp chút nào với giọng nói đầy nam tính của y.

Y đang nheo mắt nhìn vào hai con yêu quái chật vật phía trước, trong lúc Bạch Sương đang chưa biết phải nói gì trong tình huống này, thì đôi môi hồng hào xinh đẹp của y đã khẽ mấp máy, nói một câu khiến cho cả hai rụng rời tay chân:

“Gϊếŧ đi.”

Thuộc hạ bên cạnh nghe vậy, ngay lập tức chắp thay theo lệnh:

“Vâng, thưa vương gia!”

Nói rồi hắn hất đầu tỏ ý ra lệnh về phía hai tên lính đang đứng canh sau lưng bọn họ, nàng với A Thố lúc này mới hốt hoảng hết cả lên, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cuống quýt dập đầu:

“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”

“Bọn ta chỉ là tiểu yêu tình cờ đi ngang qua…không có ý định làm hại ngài”

Người mặc giáp vàng dường như không nghe thấy, quay đầu đi không chút ngập ngừng.

Tên lính phía sau lưng tóm lấy gáy nàng, Bạch Sương cố giãy giụa khỏi hắn nhưng vô ích, dây trói yêu đã khiến cho nàng cạn kiệt sức lực.

Bỗng lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, nàng gào to trong vô vọng với cái bóng áo vàng sắp nhòe đi trước mắt:

“Chúng ta là người của quốc sư Liên Mạc, xin vương gia rủ lòng thương!”

Bước chân y có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn chưa hề ngoảnh lại.

Thấy có hy vọng, Bạch Sương chỉ đành rống lên, đánh bậy đánh bạ cược một lần:

“Dưới rốn Liên Mạc có một nốt ruồi son, không tin mời ngài đi hỏi quốc sư mà xem. Chúng ta thực sự là người của ngài ấy, nếu ngài gϊếŧ chúng ta, quốc sư chắc chắn sẽ không tha cho ngài!”

Dường như lời đe dọa của nàng thực sự có tác dụng, bởi bóng ào vàng đã đi xa bỗng bật ngược trở lại nhanh như chớp.

Bạch Sương nhìn vẻ mặt ‘hóng chuyện’ đang càng lúc càng ghé lại gần nàng của y, không khỏi nuốt nước bọt:

“Vương…vương gia, lời ta nói hoàn toàn là sự thật, mong vương gia nể tình quốc sư đại nhân mà...”

Chưa để nàng nói xong, khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt đã cong môi nở nụ cười, ra lệnh cho tên lính bên cạnh với vẻ mặt không thể hứng thú hơn:

“Gọi Liên Mạc tới, đưa hai con yêu này vào trong trướng cho ta!”

“Có thật hay không, lột ra chẳng phải là biết sao?”