Nàng cùng thỏ yêu ngày ngày chăm chỉ tu luyện, thỏ yêu đã có tiến bộ vượt bậc rồi mà còn chưa đợi được Tiểu Lục trở về.
Chờ đợi lâu dần, lòng nàng càng ngày càng héo hon.
Mới mấy hôm đầu, Bạch Sương cũng đã tự đi dò hỏi khắp nơi về tin tức của Liên Mạc, những tưởng một người nổi tiếng như chàng đi tới đâu sẽ thu hút người để mắt tới đó.
Ấy vậy mà nàng đi khắp hang cùng ngỏ hẻm cũng không dò la được chút tin tức nào về chàng.
Hỏi thì người ta cũng chỉ biết rằng quốc sư đang ở Kinh Thành mà thôi.
Mấy nay lúc nào cũng thấy nàng đang chống tay trên bàn, ngồi bần thần cả ngày, thỏ yêu không khỏi lo lắng, nó chạy đến trước mặt nàng hỏi:
“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có chuyện gì tỷ có thể trò chuyện với muội, biết đâu muội giúp được thì sao.”
Thấy sự chân thành trong đôi mắt thỏ yêu, nàng đành kể cho nó nghe chút chuyện của mình và Liên Mạc.
Tất nhiên là lược bỏ phần kiếp trước, với thỏ yêu thì nàng chỉ là nột con yêu quái vừa gặp đã đem lòng thầm thương trộm nhớ quốc sư mà thôi.
Nàng vốn tưởng thỏ yêu sẽ đánh giá mình vì chót phải lòng kẻ đã giam nhốt mình, ai ngờ nhóc thỏ yêu này lại tỏ vẻ ngưỡng mộ:
“Oà, tỷ tỷ thật là dũng cảm!”
“Muội không ghét ta ư? Người mà ta nói đến chính là quốc sư, kẻ đã bắt cóc muội, chia rẽ hai mẹ con muội đấy!”
Thỏ yêu nhảy phốc lên bàn, nhìn nàng vẻ đăm chiêu:
“Tỷ tỷ, đúng là quốc sư đã bắt cóc mẹ con muội, nhưng mà mọi chuyện cũng không phải như vẻ bề ngoài!”
Thỏ yêu bắt đầu kể lể, một câu chuyện trái ngược với những gì nàng từng tin tưởng.
Hoá ra quốc sư cũng không lạnh lùng, gϊếŧ yêu như ngoé trong truyền thuyết.
Thỏ yêu với mẹ của nó vốn có tâm linh tương thông, không đến mức có thể giao tiếp bình thường, nhưng chí ít có thể cảm nhận được nếu như một trong hai người gặp nguy hiểm về tính mạng.
Ấy vậy mà từ hôm bị bắt tới giờ, mẹ của nó vẫn không hề bị uy hϊếp gì, nó tin chắc rằng mẹ của mình vẫn còn sống, chưa hề bị bắt cưỡng đoạt yêu đan như lời đồn.
Còn nữa, A Thỏ kể trong thời gian nó trốn chạy khỏi phủ công chúa, còn gặp được một số yêu quái từng bị phủ quốc sư bắt về. Ai ai cũng lệ nóng lưng tròng, cảm ơn quốc sư đại nhân đã tha chết cho bọn họ.
“Tỷ tỷ, quốc sư đại nhân là người tốt, thế cho nên muội chắc chắn sẽ ủng hộ tỷ hết mình.”
Được sự ủng hộ của A Thỏ, Bạch Sương quyết định tự mình dấn thân tìm chàng, nàng không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
“Cảm ơn muội nhé!”
…
Ngày hôm sau, hai người khăn gói lên đường, nàng và A Thỏ quyết định sẽ sang nước Miên Ly láng giềng tìm xem. Dù gì các nàng đã ở Thần Vu lâu nay rồi mà chàng vẫn bặt vô âm tín, không thể loại trừ khả năng là chàng đã không còn ở trong nước nữa.
Hai người vượt qua khu rừng rậm ngăn cách giữa hai nước, khu rừng này đầy rẫy những yêu quái muốn vượt biên lánh nạn, cũng có không ít kẻ xấu xa muốn đυ.c nước béo cò.
May mắn là sau thời gian điều dưỡng nàng đã có thể sử dụng được linh lực, giấu được cái đuôi tránh tai mắt con người. Nếu không với hai con yêu quái kẻ thì phế kẻ thì yếu, chắc chắn đừng mơ vượt qua khu rừng chết chóc này.