Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 16: Kẻ đột nhập

Sau hơn một tháng đường xa vất vả, rốt cuộc hai người cũng tới được thành Nam Hạ. Đây là thành trì giáp ranh biên giới với nước Miên Ly, một quốc gia hỗn lộn có cả người và yêu cùng tồn tại.

Vừa đến nơi, hai người liền thuê một gian phòng trọ, sau khi gọi một bàn đồ ăn ngon cho nàng, Tiểu Lục bèn ra ngoài thám thính tin tức của quốc sư.

Bạch Sương ăn uống no nê xong, cứ hồi hộp ngóng trông Tiểu Lục trở về mang theo tin tức của Liên Mạc. Nhưng mà nàng chờ từ sáng tới trưa, lại từ trưa tới chiều cũng không đợi được hắn trở về.

Cho tới đêm khuya, lúc nàng đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe vài tiếng kẽo kẹt vang lên.

‘Có kẻ đột nhập’

Bạch Sương nằm im thin thít, tay vận hết sức lực chuẩn bị xuất kích với kẻ đột nhập này, thầm mắng thứ thuốc tai hại của công chúa Thần Vu khiến cho nàng không thể điều động linh lực.

Giờ đây có kẻ địch nào nàng cũng chỉ có thể liều mình ngươi chết ta sống mà thôi, nhưng vừa quay lại, người không thấy đâu, chỉ thấy một con thỏ yêu quen thuộc run rẩy đứng trước mặt.

“Là ngươi!”

Thỏ yêu thấy nàng nhận ra mình, hớn hở đáp lời:

“Đúng vậy, đúng vậy! Là ta đây. Cô nhận ra ta ư?”

Nàng khá bất ngờ vì thỏ yêu này lại xuất hiện ở đây, chẳng phải nó đã bị bắt về làm thú cưng cho công chúa rồi ư?

“Sao ngươi lại ở đây? Công chúa thả ngươi ra hả?”

Thỏ yêu nghe nàng hỏi vậy, mới bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra hơn một tháng trước.

“Ta đúng là đã bị bắt làm thú cưng của công chúa, nhưng lại được một người bịt mặt đêm hôm xông tới thả đám yêu quái chúng ta ra.”

“Người bịt mặt, nam hay nữ?”

“Ta cũng không biết, nhưng người đó cũng chỉ thả đám chúng ta ra, mặc chúng ta tự sinh tự diệt. Ta nhân lúc hỗn loạn trốn thoát được qua lỗ cống, chật vật mãi mới tới được nơi này. Không ngờ lại gặp được cô!”

Thỏ yêu vui vẻ nhìn nàng, nó không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Được người ta vô tình cứu giúp, giờ trốn tới nơi này lại còn gặp được người quen cũ nữa chứ.

Bạch Sương trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt như nghĩ ra cái gì, bèn hỏi lại:

“Ngươi có nhớ, hôm ngươi được thả ra là hôm nào không?”

Thỏ yêu nhăn mày suy tư, tỏ vẻ ái ngại:

“Ta cũng không nhớ rõ mấy, chỉ biết hôm ta trốn chạy khỏi phủ, trăng tròn sáng vô cùng.”

Ngày trăng tròn ư? Cái đêm trước hôm nàng bị công chúa ép gả ra ngoài, cũng là một ngày trăng tròn vành vạnh...

...

Bạch Sương với thỏ yêu hàn huyên một lúc, mới biết được cái danh thú cưng của công chúa thực sự là như thế nào.

Nàng ta ưa thích sưu tầm thú cưng, nhưng không phải như các cô nương danh gia vọng tộc khác, muốn chăm bẵm chơi đùa với chúng nó, mà là muốn hành hạ, nàng ta thường xuyên sai người hầu bày ra đủ các loại trò vui để thỏa mãn đam mê quái gở của mình.

Thỏ yêu chẳng may bị gãy đuôi trong một ‘Trò chơi đuổi bắt’ của nàng ta, không còn vẻ ngoài xinh đẹp nữa, nó bị nhốt vào trong một cái phòng giam chứa đầy những yêu quái ‘khuyết tật’ khác của công chúa.

Những yêu quái đó vốn cũng là những con yêu xinh đẹp, chỉ tiếc qua tay công chúa đều trở thành tàn phế.

Nghe bảo, cái kết của những yêu quái không còn ‘chơi’ được như bọn nó sẽ là bị lấy mất yêu đan, hoặc là chết rục ở trong ngục.

Bạch Sương nghe tới đây không khỏi rùng mình và tiếc thương cho số phận của những đám yêu quái đó.

Thấy thỏ yêu lại bắt đầu rớm nước mắt, nàng mới để ý tới cái đuôi gãy trụi cả lông của nó, bèn nhẹ giọng khuyên bảo.

“Thôi nào, chí ít thì ngươi còn sống sót rời khỏi phủ công chúa.”

“Mà này, ngươi tên là gì nhỉ? Ta tên là Bạch Sương, cứ gọi ta là A Sương nhé!”

Thỏ yêu thấy nàng quan tâm tới mình, lại còn giới thiệu cả tên họ, nó không khỏi phấn chấn hơn.

“Mẫu thân gọi ta là Tiểu Thỏ, cô cũng có thể gọi ta là A Thỏ nhé!”

‘Phụt’

‘Ha ha ha’

“Được, A Thỏ, từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé!”

Cứ tưởng cách đặt tên của Liên Mạc đã thiếu sáng tạo lắm rồi, ai ngờ mẹ của Tiểu Thỏ này đã làm nàng được mở mang tầm mắt.

“A Thỏ à, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ta hơn một trăm tuổi rồi nha, nhưng mãi còn chưa biến được thành người. Còn cô thì sao?”

“Ta ý hả?” Bạch Sương ngớ người, linh hồn của nàng thì đã hơn nghìn tuổi, nhưng mà cái thân thể này thì, chắc cũng không hơn A Thỏ là bao.

Thấy nàng cứ trầm ngâm mãi không nói, thỏ yêu nhanh nhảu cướp lời:

“Ta thấy cô còn biến được thành người rồi, chắc là phải nhiều tuổi hơn ta, thế ta gọi cô là tỷ tỷ nhé!”

“Bạch Sương tỷ tỷ, tỷ dạy muội cách biến thành người với!”

Thấy thỏ yêu chớp thời cơ nhanh như vậy, nàng không khỏi bật cười, giơ tay xoa đầu nó một cái, rồi đáp với giọng dịu dàng:

“Được, tỷ sẽ cố hết sức!”

Lâu lắm rồi nàng mới có cái cảm giác vui vẻ như thế, có thỏ yêu ở bên bầu bạn, dành thời gian dạy cho nhóc con này cách tu luyện, nàng cũng bớt đi phần nào cô đơn.

Chỉ đợi đến ngày Tiểu Lục trở về mang theo tin tức của Liên Mạc nữa thôi.