Đợi nàng chơi chán xong lên bờ, Tiểu Lục vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm vào nàng.
“Tiểu Lục, sao ngươi không lại rửa tay rửa chân cho mát?”
“Ta không nóng.” Hắn khàn giọng đáp lời.
“Không nóng? Không nóng mà mặt ngươi chín như tôm luộc rồi!” Nàng hơi ái ngại, chẳng lẽ vì dìu mình cả đoạn đường nên hắn mới mệt nhọc tới vậy.
Hay là hắn sĩ diện nên mới không dám để lộ ra trước mắt nàng? Bạch Sương tỏ vẻ hiểu ý, bèn nói với hắn.
“Thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, để ta đi hái ít quả dại.”
“Để ta...”
Chưa đợi hắn nói xong, nàng đã nhanh nhẹn chạy vào khu vực đầy cây quả dại gần đó.
...
Sau khi vừa hái vừa ăn xong một đống hoa quả, nàng mới chọn ra những loại quả ngon nhất đưa về cho Tiểu Lục.
Dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng, lại chăm sóc nàng cả một đoạn đường dài, chăm lo cho hắn chút cũng là điều nên làm.
Vừa về đến bờ suối, thấy Tiểu Lục đang ngồi xếp bằng ngồi thiền, Bạch Sương không tiện làm phiền, chỉ đành ngồi một bên cho tới lúc hắn tu luyện xong.
Đợi cho tới khi trời xẩm tối, lúc nàng sắp ngủ gục tới nơi, hắn mới mở mắt ra nhìn nàng,
“Xin lỗi, là ta mải mê tu luyện quá!”
Bạch Sương chớp chớp đôi mắt sắp díp cả lại, vui vẻ cười nói:
“Không sao cả, cho ngươi này.”
Nàng xòe chiếc túi đựng hoa quả ra trước mặt hắn, những quả lê rừng, nho rừng mọng nước óng ánh làm cho người thèm nhỏ dãi.
“Ngươi ăn đi, ngọt lắm đấy!”
Hắn ta lại mặt đỏ tía tai, đón nhận túi hoa quả từ tay nàng, Bạch Sương nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn vừa nhón một quả nho ăn xong thì hỏi ngay,
“Đúng chứ?”
“Vâng, rất ngọt, đa tạ cô nương!”
“Không có gì, ngươi thích là tốt rồi.”
Ngon thì cứ ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều mới có sức đưa nàng tới phương Nam gặp Liên Mạc chứ. Không biết giờ này chàng ra sao rồi, có còn nhớ đến miêu yêu nàng nữa không, hay là đã bị ả hồ ly tinh nào đó hớp hồn rồi.
Dù gì ở kiếp trước, chàng cũng đã bị con hồ yêu nàng lừa lên lừa xuống, không dứt ra được đấy ư?
“Mà này Tiểu Lục, gần đây ngươi có liên lạc với chủ nhân của mình không?”
Tiểu Lục đang ăn thì khựng, nuốt một miếng mới trả lời:
“Sợ bị người của công chúa nắm được sơ hở, ta chưa dám liên lạc với quốc sư đại nhân.”
“Vậy, chàng có biết ta đã bị công chúa bắt giam không?”
“Ừm, lúc đó công chúa đã phong tỏa cả phủ quốc sư, ta cũng khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài.”
“Vừa ra ta đã tới cứu cô nương,…nên…, hiện tại có lẽ quốc sư cũng chưa biết rõ tình hình ở đây.”
Bạch Sương hơi thất vọng, chàng sẵn sàng thả nàng ở lại nơi đầm rồng hang hổ này, mặc kệ sự sống chết của nàng sao?
Nếu không phải Tiểu Lục thầm thương trộm nhớ nàng, mạo hiểm cả tính mạng để cứu sống nàng, thì giờ phút này có lẽ nàng đã chết trong tay tên phiên vương man rợ kia rồi.
“Cô nương, nếu quốc sư biết tình hình của cô, chắc chắn ngài ấy sẽ tới cứu cô!”
Thấy nét mặt ủ rủ của nàng, Tiểu Lục chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. Nhưng nàng biết, chàng là quốc sư của cả một đất nước, dù công chúa có thần thông quảng đại tới cỡ nào chăng nữa, cũng không có khả năng che mắt chàng lâu như vậy.
Chàng chấp nhận để nàng ta che mắt, chỉ vì chàng không muốn cứu nàng mà thôi.
Thực ra thì kiếp này, nàng có gì để chàng lưu luyến kia chứ?