Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 14: Chạy trốn trong rừng

Nghe Tiểu Lục nói, Bạch Sương chính là món quà được công chúa chuẩn bị gửi tặng cho Gia phiên vương ở vùng biên giới phía Bắc.

Gã ta nổi tiếng hung hăng, thích hành hạ đàn bà con gái, lại cực kỳ căm hận đám yêu quái. Nếu một nữ yêu như nàng mà rơi vào tay hắn thì hẳn là không chết cũng thân tàn ma dại.

Thật may mà Tiểu Lục đã cứu nàng kịp thời, Bạch Sương thở hắt ra, nàng không dám nghĩ nếu như nàng thực sự được gả đến đó thì sẽ như thế nào nữa.

“Vậy Liên, à quốc sư thì sao, chàng cũng ở biên giới phía Bắc ư?”

“Không, ngài ấy được cử tới phía Nam, cách xa phía Bắc cả ngàn dặm đường.”

Cũng phải thôi, nàng ta ngu gì gửi nàng tới nơi có chàng kia chứ.

“Thế giờ chúng ta sẽ đi đâu, chắc cũng sẽ không ở mãi trong căn nhà tranh tồi tàn này chứ?

Nghe nàng hỏi vậy, trông Tiểu Lục có vẻ bối rối, hắn ngượng ngùng trả lời:

“Cô nương muốn đi đâu, ta sẽ đưa cô nương tới đó!”

“Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi nha Tiểu Lục.”

“Ta muốn tới phương Nam!”

“Hả?”

Tiểu Lục lại cúi gằm đầu xuống, đáp một cách ngập ngừng:

“Được...được, ngày mai ta sẽ dẫn cô nương đi!”

Để trốn tránh khỏi sự truy đuổi của binh lính, nàng và Tiểu Lục chủ yếu đi đường rừng núi, cả quá trình rất gian nan, vất vả.

Tiểu Lục lại không có đủ sức mạnh để hóa giải bùa chú trong người nàng, thế cho nên hiện tại nàng cũng không hơn gì con người, đi một ngày, nghỉ một ngày. Cứ tình hình này thì chắc cả tháng mới tới nơi mất.

“Tiểu Lục, lại nghỉ một chút đi, ta mệt quá!”

Bạch Sương vừa thở hào hển vừa nói, hôm nay thời tiết cực kỳ khó chịu, oi bức không chịu nổi. Nàng vừa đi có một lúc mà đã mướt mồ hôi, nhìn vào bóng lưng vẫn vững vàng phía trước mà lòng đau như cắt.

Sao nàng có thể yếu đuối tới như vậy kia chứ, còn chẳng bằng một con người, thế này thì bao giờ mới gặp được Liên Mạc đây. Nhỡ đâu đến nơi thì chàng lại đi mất rồi làm sao.

“Cô nương chịu khó một chút, phía trước có một con suối nhỏ, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi.”

Nói rồi hắn lại nhìn bộ dáng nàng từ đầu đến chân, đỏ mặt hỏi:

“Nếu không, ta dìu cô nương đi nhé?”

Vừa nói Tiểu Lục vừa đi tới bên người nàng, đưa một tay lên tỏ ý nàng cứ vịn vào.

“Còn mấy dặm nữa thì đến đó?”

“Ừm...khoảng đâu đó ba dặm thôi!”

Ba dặm? Nghĩ tới chuyện phải cuốc bộ thêm ba dặm nữa, chân nàng đã nhũn ra rồi.

“Thế...nhờ ngươi vậy.”

Bạch Sương không làm bộ làm tịch nữa, nàng chịu hết nổi rồi, tay cứ vịn chặt vào bắp tay của hắn.

Tên Tiểu Lục này, nhìn thì có vẻ thư sinh, nhưng không hổ danh là đệ tử của quốc sư, đúng là mạnh hơn người bình thường nhiều. Đi được một đoạn, cả người nàng gần như dựa hết lên người hắn, cũng không thấy hắn hụt hơi một lần nào.

Lúc gần tới nơi, cảm nhận được không khí mát lành, Bạch Sương gần như sống lại. Nàng thả tay vịn của nàng ra chạy nhanh về phía bờ suối, không để ý tới vẻ mặt hụt hẫng của người phía sau.

Vốn là một yêu quái, nàng cũng không cổ hủ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân như con người. Vừa tới bờ, đã lột ngay giày tất xỏ chân xuống nước.

Bạch Sương thở dài một hơi thỏa mãn, ngoái đầu ra sau gọi hắn:

“Tiểu Lục, nhanh lại đây đi, mát lắm.”

Thấy hắn vẫn đứng đực ra đó, nàng vẫy tay mấy lần cũng không ăn thua, bèn mặc kệ hắn tự mình nghịch nước.

Đôi chân trắng nõn chìm vào trong làn nước trong veo, xoa dịu đi sự oi nóng giữa trưa. Nếu như không có người ngoài ở đây, nàng hẳn là đã nhảy xuống tắm một trận cho thỏa thê rồi.