Lo sợ công chúa sẽ làm gì đó với mình, Bạch Sương không dám ăn, không dám ngủ, sợ mình hồi phục nhanh rồi sẽ trở thành miếng mồi ngon trong tay công chúa.
Nhưng nhịn được hai ngày, nàng đã mệt không nhấc nổi người nữa. Suy đi tính lại, việc nàng làm chỉ ngăn được nhất thời không ngăn được mãi mãi, cần gì cứ phải hại mình như vậy?
Nghĩ như thế, Bạch Sương lại ăn no ngủ kỹ, lấy sức để chiến đấu với bất cứ mưu kế nào của nàng ta vào tuần sau.
Hôm đó, nàng được đám tỳ nữ chải chuốt từ sáng tinh mơ, mặc một bộ váy màu hồng phấn mỏng như tơ, hở trước hở sau, y như một kỹ nữ trong thanh lâu.
Đến lúc này, nàng cũng đã hình dung được việc nàng ta sắp làm rồi. Chẳng phải nàng ta cho rằng nàng đã hớp mất hồn Liên Mạc của nàng ta rồi ư, chắc hẳn nàng ta muốn bán nàng cho thanh lâu hoặc là bán cho một tên nào đó làm thϊếp.
Vừa làm nhục được nàng vừa khiến cho Liên Mạc mất hết mặt mũi. Nhưng làm nhục nàng thì dễ, còn để làm mất mặt Liên Mạc thì miêu yêu nàng đây còn chưa đủ tư cách.
Hai thị nữ ép nàng nuốt vào một viên thuốc kỳ lạ, thứ đó khiến cho thân thể nàng mất hết sức lực, cái đuôi mèo cũng biến mất, nàng trở thành một con rối để cho bọn họ dắt lên kiệu.
Bạch Sương ngẩn ngơ ngồi trong kiệu, thử nghĩ mọi biện pháp đối phó lúc gặp phải dê xồm.
Bây giờ nàng không thể huy động được pháp lực cũng chẳng có chút sức lực nào đáng kể, chắc chắn không phải là đối thủ của bất cứ ai. Nhưng thân thể này của nàng, dù ở kiếp nào thì cũng chỉ dành cho một mình Liên Mạc, mặc cho chàng có cần hay không.
Nàng đã quyết định, cùng lắm thì cắn lưỡi tự tử, tự nổ yêu đan, chuyển sang kiếp khác vậy.
Như thế còn hơn bị một tên ất ơ nào đó vấy bẩn, nàng sợ mình sẽ gặp ác mộng suốt đời sau mất.
Nghĩ như vậy, Bạch Sương cũng bớt lo hơn hẳn, chỉ tiếc rằng kiếp này thời gian ở bên Liên Mạc ít quá, giá như có thể ở cạnh chàng thêm nữa thì tốt biết mấy.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe cũng đã đi ra khỏi cổng thành, tiến vào một con đường đất, bỗng một tiếng thét to của thị nữ làm nàng giật bắn cả mình.
‘Chuyện gì xảy ra vậy?’
Tiếng đao gươm va chạm vang lên, Bạch Sương thử hé rèm nhìn xem thì thấy ngay một người mặc đồ đạo sĩ đang đánh nhau với đám binh lính.
Đạo sĩ? Chẳng lẽ Liên Mạc tới đón nàng rồi!
Bạch Sương vui mừng khôn xiết, cứ tưởng chàng đã quên mất mình rồi kia chứ!
Nhìn cho kỹ càng, thì người tới cứu nàng chính là tiểu đạo sĩ Tiểu Lục vẫn hay đưa cơm đến cho nàng, đúng là đệ tử của quốc sư có khác, chẳng mấy chốc đã khống chế được mấy tên lính tép riu kia.
“Bạch cô nương, xin hãy đi theo ta.”
Chưa đợi nàng trả lời, tiểu đạo sĩ đã ném vội một chiếc áo choàng sang cho nàng. Bạch Sương bọc qua loa quanh người, che hết những chỗ cần che, xong xuôi, hắn tóm lấy eo nàng, nhảy lên ngựa, phóng một mạch vào rừng sâu.
Hai người đi mãi tới một ngôi nhà tranh nhỏ, Tiểu Lục mới thả nàng xuống,
“Không thể quay về phủ quốc sư được nữa, mong cô nương chịu khó ở tạm nơi này vài hôm.”
“Là Liên Mạc phái ngươi tới đón ta ư?” Bạch Sương phấn khỏi hỏi hắn.
Ai ngờ, câu trả lời lại khiến cho trái tim nàng thắt lại,
“Quốc sư đang tới vùng biên giới điều tra vụ yêu quái làm loạn, tới nay còn chưa trở về.”
“Là ta tự ý quyết định cứu cô nương, không liên quan gì tới ngài ấy!”
Bạch Sương ngơ ngác, nếu không phải nghe lệnh chàng, tại sao hắn lại cứu nàng kia chứ? Nàng không tin!
“Sao, sao ngươi lại cứu ta? Ta với ngươi đâu có mối liên hệ gì?”
Nghe nàng hỏi vậy, khuôn mặt người trước mắt lại hơi hơi ửng đỏ, ngập ngừng chưa nói, nàng đánh bạo hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi yêu thầm ta ư?”
“Không…không phải, cô nương hiểu lầm rồi. Cô nương là người của quốc sư đại nhân, ta làm sao dám trèo cao.”
“Quốc sư đại nhân không có ở đây, ta sợ ngài ấy về sẽ trách phạt, nên mới…”
“Ồ, vậy là không liên quan gì đến chàng hết ư? Thật sự?”
“Vâng, đúng vậy!” Tiểu Lục gật đầu một cách ngập ngừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng nữa, hai vành tai thì đỏ au như tôm luộc.
Tuy rằng Tiểu Lục nói không phải, nhưng nàng xinh đẹp mỹ miều như này, có thích nàng cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa làm gì có ai lại chỉ vì sợ mà không màng mạng sống của mình để cứu một người khác kia chứ.
Có lẽ chuyện cứu nàng thực sự không liên quan tới chàng.
Bạch Sương thẫn thờ, hóa ra là nàng nghĩ nhiều rồi. Màn kịch chàng bày ra khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng quốc sư của nước Thần Vu đã phải lòng một con yêu quái, đúng là có tiếng mà chẳng có miếng.
Nếu như nàng thực sự quyến rũ được chàng thì giờ phút này đã chẳng phải trốn chui trốn lủi như vậy.