Bạch Sương bị nhốt trong một chiếc cũi sắt, mọi nơi đều tối tăm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Từ hôm bị bắt nhốt tới nay nàng chưa hề gặp được bất kỳ một sinh vật sống nào.
Dường như xung quanh đều đã được phong ấn để nàng không thể sử dụng yêu lực, cho dù không còn bị trói nàng cũng chỉ có thể nằm im chờ chết.
Thật nực cười, nàng còn chưa xơ múi được gì mà công chúa đã ghi thù nàng như vậy rồi. Nếu như Liên Mạc thực sự phải lòng nàng, có lẽ Bạch Sương nàng đến xương cốt cũng chẳng còn.
Nàng cứ nằm mãi trong bóng tối không biết tháng ngày, không thể tu luyện lại chẳng có cơm ăn, Bạch Sương dần trở nên gầy gò yếu ớt.
Chút linh khí ít ỏi chỉ đủ để nàng duy trì mạng sống, có lẽ kiếp này nàng sẽ kết thúc ở cái nơi tăm tối này.
Cho đến một hôm, ánh sáng mặt trời đầu tiên rọi vào phòng qua cánh cửa hé mở, Bạch Sương mở cặp mắt nhập nhèm ra nhìn vào người đi ngược sáng.
Không lẽ là chàng ư? Chàng đến cứu nàng rồi sao?
Nhưng mà bóng dáng áo đỏ, dáng dấp yểu điệu kia đã dập tắt ảo tưởng của nàng, không phải nàng công chúa dưới một người trên vạn kia thì còn là ai nữa.
Có lẽ bị nhốt ở trong bóng tối lâu rồi, nên đến cả việc gặp được kẻ đầu sỏ gây nên mọi khổ sở của mình mà nàng cũng vui mừng khôn xiết.
Chí ít, nàng ta đến, giúp cho nàng được nhìn thấy ánh sáng, giúp cho nàng biết được mình vẫn còn sống!
“Chậc chậc, ngươi bệ rạc quá đấy!”
“Quốc sư mà thấy ngươi bây giờ, thì chắc cũng chẳng nhận ra nổi.”
“Người đâu, mở chuồng, đưa nàng ta ra ngoài cho bổn cung!”
“Nhẹ tay một chút, kẻo hỏng mất hàng ngon.”
Bạch Sương đang nằm rạp trên cũi thì bị hai tên lính lôi ra ngoài. Nàng yếu ớt đến nỗi không thể đứng thẳng người, bị bọn chúng kéo lê, chiếc đuôi trắng xinh đẹp cũng đã xỉn màu rũ rượi.
Bọn chúng vứt nàng xuống trước mặt chủ nhân mình, nàng ta đang ngồi bễ nghễ trên ghế, liếc xuống nàng với vẻ giễu cợt.
“Thế nào, mười ngày qua ngươi được bổn cung chăm sóc tốt chứ?”
Mười ngày? Mới chỉ có mười ngày thôi sao? Nàng cứ tưởng phải mười năm trôi qua rồi chứ!
Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của nàng, nàng ta tỏ vẻ thấu hiểu:
“À, cũng phải, nơi này đã bị phủ phép, để bất cứ yêu quái nào bị giam giữ bên trong cũng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.”
“Ngươi ở trong bóng tối mười ngày, nhưng cảm giác lại như mười năm cũng là chuyện bình thường.”
“Chậc chậc, là do bổn cung không chu đáo!”
“Làm ngươi chịu khổ rồi!”
“Người đâu, nhanh đưa đồ ăn nước uống tới, phục vụ cho cô ta thật chu đáo, tuần sau bổn cung sẽ tới nghiệm thu kết quả!”
Nói rồi nàng ta không thèm dè bỉu nàng nữa mà ngay lập tức xoay người rời đi.
Trong lúc Bạch Sương còn chưa kịp hiểu rõ tình huống hiện tại, một đám người hầu cả nam lẫn nữ đã tiến đến, dìu nàng đi tắm rửa, thay quần áo. Xong xuôi còn dọn sẵn một bàn cơm ngon cho nàng.
Cơn đói cồn cào làm cho Bạch Sương không kịp suy nghĩ đã ngấu nghiến ăn xong, lấy lại sức rồi nàng mới có thể tư duy.
Nàng lấy làm lạ vì sao công chúa lại bỗng dưng dễ dãi với nàng như vậy, còn sai cả nha hoàn phục vụ nàng từ đầu đến chân.
Cứ như là vỗ béo gia súc trước khi gϊếŧ mổ vậy!
Nàng ta là ai kia chứ, nàng ta hận Liên Mạc không chịu cưới nàng ta, hận nàng ‘lên giường’ của chàng, làm sao có thể buông tha cho nàng dễ dàng như vậy được.
Hỏng rồi, chắc chắn nàng ta có mưu đồ bất chính với nàng.