“Liên…Liên Mạc, chàng sao vậy?” Nàng lắp bắp hỏi, khó hiểu với hành động trái ngược liên tiếp của chàng.
Nhìn đôi mắt chàng long sòng sọc, hai tay chàng gồng lên, mu bàn tay lồi cả gân xanh, vầng trán cao cũng thấm đầy mồ hôi hột.
Bạch Sương rụt rè nhoài người lại gần chàng, muốn xoa dịu đi nỗi khổ sở của chàng, nhưng chưa kịp đυ.ng tới góc áo mỏng manh đó thì đã bị giọng nói bất thình lình của chàng dọa sợ.
“Đừng đυ.ng vào ta!”
Tiếng nói vừa khô cằn lại hổn hển, giờ đây chàng nhắm nghiền mắt lại, dường như chàng đang phải đè nén thứ gì đó.
Nàng nuốt ực một cái, không dám lại gần chàng nữa, chỉ có thể nhìn chàng đăm đăm, không bỏ sót bất cứ một cử động nào của chàng.
Nay nàng đã biến được thành người, những tưởng có thể dễ dàng gần gũi chàng hơn, ai ngờ hình như mọi chuyện lại trở nên khó khăn.
Có lẽ những lời chàng nói với công chúa chỉ là diễn kịch cho nàng ta xem mà thôi. Chứ nếu là thật thì sao chàng lại trở nên lạnh nhạt và bạo lực tới thế.
Giờ đến cả chạm vào người chàng mà nàng cũng không thể, lúc là một con mèo, ít ra còn được chàng bồng bế đút ăn, Bạch Sương suy nghĩ trong tuyệt vọng.
Hai người một người trên giường, một người dưới sàn, cứ như vậy cho tới lúc trời sáng, Bạch Sương díp hết cả mắt lại, việc biến thành hình người tiêu tốn một lượng linh lực không nhỏ, bây giờ nàng đã mệt đến mức ngủ thϊếp đi trên sàn nhà.
Lúc tỉnh lại, nàng đã trở về với khoảnh sân nhỏ quen thuộc của mình, thậm chí còn bị nhốt trong phòng không được ra ngoài. Kết giới ngoài phòng lúc này còn mạnh hơn kết giới lúc trước, nàng bó tay chỉ có thể chờ đợi ở bên trong.
Cả ngày chỉ có ăn – tu luyện – ngủ, Bạch Sương xinh đẹp nàng cũng sắp biến thành Heo Sương rồi.
Đến cả tên đạo sĩ Tiểu Lục thi thoảng có tới trò chuyện với nàng cũng cả ngày vội vội vàng vàng. Có hôm còn chẳng thèm đưa cơm tới, báo hại nàng phải bụng rỗng đi ngủ.
Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng không có gì bỏ bụng rồi, Bạch Sương nằm chán nản trên giường, chẳng thèm cả tu luyện.
Nàng nghĩ, có khi mình sẽ chết trước lúc được gặp lại Liên Mạc, chàng thì con cháu đề huề với công chúa, chẳng hề biết có một con yêu quái nhỏ bé đến chết vẫn ôm mộng quyến rũ mình.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì một tiếng đạp cửa ‘Sầm’ vang lên. Bạch Sương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy một toán lính trang bị đầy đủ, giáo mác gươm đao xông tới vây quanh nàng.
Người dẫn đầu chính là công chúa Phù La vừa tới ‘Bắt gian tại trận’ mấy hôm trước, chỉ tiếc là hôm nay không còn ai che chở cho nàng nữa rồi.
Nàng ta nở một nụ cười đắc thắng, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhìn vào con mồi yếu đuối không có chỗ trốn trước mắt.
“Bắt ả ta lại!”
Bạch Sương run rẩy, dùng hết sức mình tung ra mấy chiêu mèo cào, tuy nhiên cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
Chẳng mấy chốc đám lính đã gô cổ nàng bằng một sợi dây trói yêu, nàng ngay lập tức mất hết khả năng điều khiển yêu lực, chỉ có thể mặc cho con người bài bố.
Nhận thấy nàng không còn lực sát thương nào, nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy kia mới uyển chuyển tiến tới, dùng bàn tay thon gầy trắng bóc của mình nhéo lấy cằm nàng, cất tiếng hả hê,
“Một con miêu yêu ngu ngốc, cũng dám tranh đoạt với ta?”
Bạch Sương nhìn thấy mình vô cùng chật vật trong con mắt của nàng ta, cảm thấy mình chỉ như sâu kiến dưới bàn tay xinh đẹp đó.
“Người đâu?”
“Bắt ả ta về phủ!”
Nàng ta vừa nói xong, một tấm vải đen đã chụp lên đầu nàng, Bạch Sương chìm vào trong không gian tối tăm, thứ duy nhất mà nàng có thể nghe được là tiếng cười man rợ của công chúa.