Dơ bẩn? Bạch Sương nghĩ thầm, cũng đúng thôi, đối với bọn họ thì nàng luôn là kẻ dơ bẩn.
Nàng không ngờ rằng mình sẽ biến thành hình người ngay trong lòng Liên Mạc, không biết bộ dáng hiện tại của nàng ra sao mà chàng lại phản ứng dữ dội tới vậy.
Bạch Sương khó hiểu, nàng đưa mắt nhìn vào đôi tay trắng nõn thuôn dài, rồi lại thử vén chăn nhìn vào cơ thể của mình bên trong.
‘Ngực to, eo nhỏ, chân dài, da dẻ mượt mà.’
‘Cũng được mà nhỉ, đâu thua kém gì so với thân thể hồ yêu kiếp trước.’
‘Chàng có đến mức phải vứt nàng ra như vứt miếng giẻ rách thế không kia chứ?’
‘Hay là do mặt, chẳng lẽ mặt nàng xấu lắm ư?’ Bạch Sương hoảng hốt, xoay đầu nhìn khắp phòng xem có cái gương nào không, nhưng tìm mãi không thấy đâu.
‘Xong rồi! Xong rồi! Chắc là do mặt mình xấu hoắc! Hu hu biết làm sao bây giờ!’
Trong lúc nàng còn đang lo lắng việc dung nhan này của mình bị chàng ghét bỏ, thì tiếng nói chua ngoa của công chúa vang lên:
“Người đâu! Bắt ả miêu yêu này vào ngục giam của bổn phủ ngay cho ta.”
Một toán lính người mặc áo giáp, tay xách gươm giáo không biết từ đâu chạy tới, thoáng cái bao vây quanh người nàng.
Bạch Sương co rụt người lại trong chiếc chăn mỏng, sợ hãi nhìn vào hai người đang giằng co trước mắt, nhìn thấy cặp môi mỏng lạnh của chàng trả lời một cách hờ hững.
“Công chúa, thần chưa từng đồng ý chuyện hôn sự.”
“Muốn gian díu với ai, là quyền của thần!” Chàng nói gằn từng tiếng một, đôi mắt lạnh lùng, sắc lẹm nhìn vào người con gái kiều diễm trước mắt.
“Hơn nữa có chuyện này là nhờ công của ai? Công chúa không cần thần phải nhắc lại đấy chứ?
Nghe chàng nói như vậy, nàng ta mấp máy môi không thốt nên lời.
“Đêm hôm khuya khoắt, công chúa tới đây làm hỏng chuyện vui của thần, thần sẽ không truy cứu nữa!”
“Còn bây giờ, mời công chúa đi về cho!”
Công chúa áo đỏ cùng miêu yêu dưới sàn đều trợn mắt há hốc mồm, người thì kinh ngạc với câu trả lời xấc xược của kẻ bề tôi, yêu thì bất ngờ với hai từ ‘chuyện vui’.
“Ngươi…quốc sư, ngươi dám dùng giọng điệu đó với ta?”
“Ngươi dám làm trái lệnh phụ hoàng?”
“Có trái hay không cũng không đến lượt công chúa phán xét.”
Đúng là một câu trả lời không thể kiêu ngạo hơn nữa,
“Quốc sư, ngươi đừng tưởng ở Thần Vu ta chỉ có ngươi mới bắt được yêu”
Chàng cười khẩy với câu đe dọa ngây thơ của công chúa, đáp lại với giọng bất cần:
“Ồ, nếu vậy người cứ thong thả tìm quốc sư mới thay thế đi.”
“Thần nguyện hai tay dâng cơ ngơi này cho người đó.”
Thấy hắn thản nhiên như vậy, nàng ta không khỏi đấm ngực dậm chân:
“Đừng có mà không biết trên dưới.”
“Ngươi nhanh chóng gϊếŧ chết con miêu yêu này, ta sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!”
Nghe đến đây, khuôn mặt lạnh lùng của chàng bỗng hiện ra sát khí, trầm giọng đáp lại công chúa:
“Công chúa cứ đùa, chuyện nên hay không nên xảy ra cũng đều đã xảy ra rồi!”
“Không phải một câu của người là có thể xóa sạch toàn bộ!”
“Dù gì đây cũng là phúc mà công chúa ban cho, thần sẽ từ từ tận hưởng!” Chàng vừa nói vừa kéo lấy miêu yêu còn đang co ro dưới đất lên trên người mình.
Một bàn tay to rộng của chàng tóm eo nàng, tay còn lại khẽ vén lọn tóc mai lòa xòa ra sau tai nàng, nói tiếp với người con gái chanh chua còn đang bốc hỏa trước mắt:
“Không còn việc gì nữa, công chúa về được rồi chứ!”
Khuôn mặt vừa dịu dàng nhìn vào mắt nàng, lại trở nên đen tối đáng sợ lúc ngước lên, nhẹ giọng ra lệnh:
“Người đâu, tiễn công chúa về phủ!”
“Tiễn đến nơi đến chốn cho ta!”
Chàng vừa nói xong, một toán người mặc đồ đạo sĩ không biết từ đâu xông tới, chỉ dùng mấy chiêu đã khống chế được đám binh lính của công chúa.
Nàng ta thấy vậy thì chỉ có tức chứ không làm được gì, nghiến răng nghiến lợi đe dọa:
“Liên Mạc, ngươi cứ chờ đó cho ta!”
Nói rồi nàng ta phất tay áo bỏ đi ngay lập tức, đám đạo sĩ thấy công chúa cùng tùy tùng đi rồi, cũng nhanh nhẹn rời khỏi phòng, để lại một người một yêu trong bầu không khí khó nói.
Bạch Sương còn chưa kịp cảm thấy hạnh phúc vì được chàng nâng niu trong tay, thì đã bị chàng hất đi ngã phịch về chỗ cũ.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chàng, lại lập tức bị bộ dáng đằng đằng sát khí của chàng dọa sợ.