Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 9: Bắt "gian" tại trận

Bạch Sương còn cảm thấy may mắn vì chàng ngủ rất say không hề hay biết gì.

Dù nàng có trộm hôn chàng một cái nhưng vị quốc sư đáng kính của nước Thần Vu này cũng đã hoàn toàn mất hết tri giác rồi.

Nhưng cái gì phải đến cũng sẽ đến, giấy không gói được lửa, chàng không biết nhưng có người khác biết.

Chuyện phủ quốc sư nuôi dưỡng đặc biệt một con miêu yêu bấy lâu nay, đã được truyền tới tai công chúa. Nàng ta nổi cơn điên, nửa đêm nửa hôm xông vào phủ quốc sư đòi bắt yêu.

Tiếng đập cửa ‘sầm, sầm’ đánh thức một người một yêu đang say sưa giấc nồng ở trên giường.

Khung cảnh lúc này thực sự khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng sôi máu mũi.

Bạch Sương vẫn là Bạch Sương, nhưng nàng không còn là một con miêu yêu bị cạo sạch lông trước đây nữa.

Đúng như nàng dự đoán, nàng đã biến thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đã thế lại còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm chặt lấy quốc sư đại nhân – người được đồn đại sắp chuẩn bị thành phò mã.

Chiếc đuôi trắng toát sau lưng nàng ngoe nguẩy như đang vô cùng thích ý.

Bạch Sương vẫn còn đang mơ ngủ, nàng vươn cánh tay ngọc ngà ôm lấy chàng theo bản năng, cặp đồi núi đẫy đà cứ thế ép chặt lấy l*иg ngực cứng rắn.

Sao thế nhỉ, cái gì mà cứng vậy?

Bạch Sương tỉnh dậy trong mơ màng, vừa hơi hé mắt đã nhìn thấy hai đầu lông mày chau chặt của Liên Mạc, thấy chàng trợn trừng mắt nhìn vào người lạ trước ngực mình, nói không thành câu:

“Bạch Bạch…ngươi..?”

Nàng thấy chàng nhìn lướt từ trên mặt mình xuống tới cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh. Nhìn khuôn mặt vốn trắng bệch của chàng dần chuyển sang màu đỏ ửng.

Bờ ngực đang kề sát đôi gò bồng của nàng cũng đang đập thình thịch, thình thịch. Tay nàng mân mê tấm lưng cứng đờ của chàng, hai chân thon dài kẹp chặt lấy eo chàng, một sự nóng bỏng khác thường lan sang cả người nàng.

Khoan đã?

Tay chân nàng dài như vậy từ bao giờ? Còn ôm được một người to lớn như chàng!

Bạch Sương bỗng giật bắn mình, đưa mắt nhìn thử xuống dưới, một thứ đồ to tròn trắng hồng quen thuộc đập ngay vào mi mắt.

Đây chẳng phải thứ mà chỉ con người mới có sao? Nàng đã biến thành hình người rồi!

Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng vì đã hóa thành hình người, bàn tay rắn chắc của chàng đã túm lấy người nàng, dùng một sức mạnh khó có thể tưởng tượng giật phăng nàng ra khỏi người mình.

Chưa hết, không đợi nàng kịp phản ứng, Liên Mạc đã đánh một chưởng vào người nàng,

“Á..đau quá!...”

“Ối”

“Hức”

Bạch Sương đau điếng cả người, thân thể non nớt ngã sóng soài trên nền nhà lạnh giá.

Nàng toan giương miệng hỏi lại cho ra nhẽ, thì đúng lúc này, công chúa Phù La vẫn mặc áo đỏ như thường lệ, xông xồng xộc vào trong phòng ngủ, nàng ta nhìn chòng chọc vào quốc sư trên giường và miêu yêu xinh đẹp dưới sàn, gằn từng tiếng một:

“Quốc sư! Chuyện này là thế nào?”

Nàng ta liếc nhìn Bạch Sương run cầm cập trên nền nhà, hỏi bằng chất giọng quái gở:

“Ta nhớ mình đã hạ lệnh xử lý con miêu yêu kia rồi mà?”

“Ngươi dám làm trái lệnh bổn công chúa?”

Liên Mạc lạnh nhạt đứng dậy từ trên giường, nhíu mày khó hiểu vì sao công chúa lại biết được đây chính là con miêu yêu lúc trước.

Chàng tiện tay vứt tấm chăn che đi da thịt bày ra trước mắt, sau đó mới chắp tay hành lễ một cách chỉn chu:

“Thỉnh an công chúa!”

“Ngài đêm hôm cất công tới đây chỉ vì một con miêu yêu? Cần gì thì sáng mai cử người hầu tới truyền lời là được.”

“Truyền lời?” Nàng ta cất cao giọng,

“Nếu ta không đến thì làm sao biết được quốc sư đại nhân kiêm phò mã tương lai của ta lại dám gian díu với một con miêu yêu dơ bẩn?”