Kể từ hôm đó, ngày ngày Bạch Sương đều chăm chỉ học tập, làm sao cho ra dáng một con mèo quý tộc, nâng cáo giá trị của bản thân.
Không những thế, nàng còn rất chăm chỉ tu luyện, ngày ngày hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, mong sớm ngày biến được thành người để đi quyến rũ chàng.
Cũng từ hôm đó, Liên Mạc ít tới gặp nàng hơn, mà để cho đạo sĩ Tiểu Lục chịu trách nhiệm dạy dỗ nàng.
Cách mười ngày nửa tháng, chàng mới tới xem nàng để kiểm tra tiến độ ra sao.
Cứ mỗi lần gặp nhau, Bạch Sương đều ra sức lấy lòng chàng, mới đầu chàng còn vuốt đầu nàng tỏ vẻ khen ngợi, nhưng dần dà nàng càng ngày càng ít được tiếp xúc với chàng.
Có khi chàng đến lúc nào nàng cũng không biết, nàng chỉ biết được tin tức của chàng qua miệng Tiểu Lục mà thôi.
Thời gian dần trôi, cây tường vi đỏ thắm trước cửa sân cũng đã tàn rồi nở biết bao nhiêu lần.
Thực chất, hiện giờ miêu yêu Bạch Bạch đã hoàn toàn có thể đảm đương vị trí thú cưng của bất cứ gia đình quý tộc nào, nhưng mà nàng vẫn chậm chạp chưa bị bán đi, không biết là chàng quyến luyến nàng hay là đã quên trong phủ quốc sư có một miêu yêu là nàng.
Đã lâu lắm rồi, nàng không hề gặp được chàng một lần nào. Cả ngày nàng cũng chỉ ru rú trong viện, không được ra ngoài. Chỉ được tiếp xúc với một mình Tiểu Lục.
Công cuộc tu luyện của Bạch Sương cũng có tiến bộ rõ rệt, có lẽ chẳng mấy chốc nữa thôi là có thể biến thành người.
‘Nhưng mà biến thành người có ích gì khi không được gặp chàng kia chứ?’ Nàng âu sầu u ám, muốn trộm tới gặp chàng nhưng cả cái sân viện này đã bị chàng đặt kết giới, cho dù tu vi có cao nữa cũng chẳng thể nào vượt qua.
Mấy hôm nay, nàng luôn sống trong nơm nớp lo sợ, cả người luôn bứt rứt khó chịu. Cảm giác này rất quen thuộc, hình như nàng sắp hóa hình rồi.
Bạch Sương vừa vui mừng vừa chán nản.
Chiều nay, như thường lệ đạo sĩ Tiểu Lục lại đưa cơm tới cho nàng. Ở mảnh sân đìu hiu này, chẳng được cái gì, chỉ được cái đồ ăn thức uống rất hợp khẩu vị nàng.
Dù cho tu vi tăng tiến đồng nghĩa với việc không cần ăn uống để duy trì sự sống, ngày nào Bạch Sương cũng ăn đều ba bữa, không bỏ bữa nào.
Hôm nay, lúc nàng còn vùi đầu ăn, Tiểu Lục còn báo cho nàng một tin tức cực kỳ chấn động.
Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng lại quái gở nói cho nàng biết, phủ quốc sư sắp có chuyện vui, nói rằng nơi này sắp có nữ chủ nhân rồi.
Miếng cá giòn thơm trong miệng bỗng chốc nhạt thếch, Bạch Sương lần đầu không ăn hết số cơm đưa đến.
‘Chàng sẽ cưới cô công chúa ghê ghớm kia sao?’
‘Chàng thực sự quên nàng rồi ư?”
Nàng cuộn mình trong ổ, ngủ thϊếp đi trong sự u uất.
Lúc tỉnh dậy, cả người nàng nóng rần lên. Như có một thứ gì đó thôi thúc, nàng đánh bạo đi vào kết giới do chàng bày ra. Cảm thấy nếu như hôm nay nàng không gặp chàng, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Dường như ông trời cũng rủ lòng thương, nàng thế mà lại dễ dàng vượt qua được kết giới. Bạch Sương vui mừng hớn hở, chạy như bay đến phòng chàng.
Nàng rón ra rón rén đẩy cửa bước vào, thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng đã chìm vào giấc ngủ say, Bạch Sương thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng mà hình như chàng gầy đi rồi thì phải, cũng xanh xao hơn trước, lo chuyện hôn sự với công chúa làm chàng gầy rộc đi vậy ư?
Nàng đau lòng suy nghĩ, rồi nhảy phốc lên trên giường, cẩn thận núp vào trong chăn, cuộn mình trong l*иg ngực ấm áp mà mình nhung nhớ bấy lâu.
Ngửi được mùi đàn hương quen thuộc nhẹ nhẹ lan tỏa, Bạch Sương yên lòng ngủ thϊếp đi, sự phấn khởi khi gặp lại chàng khiến cho nàng đã bỏ qua hơi thở dồn dập, cùng sự nóng bỏng khác thường của người yêu.