Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 7: Thuần hóa

Đúng như lời Liên Mạc nói, mấy ngày hôm nay hắn đang ra sức ‘thuần hoá’ nàng. Dạy nàng đủ kiểu từ ăn, mặc, ở, đi lại, phải làm sao cho tiêu chuẩn và quý tộc.

Bây giờ cả hai người đang ngồi bên bàn cơm, nàng được đặt ngồi trên chiếc bàn chuyên dụng, trên mặt bàn được đặt một đĩa cá kho, một đĩa sữa tươi cùng một đĩa rau xào.

Tuy rằng yêu quái chỉ cần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, nhưng để dễ dàng được nhận vào làm thú cưng của các nhà quyền quý, nàng vẫn phải học cách ăn uống cho chỉn chu.

Đấy là những lời mà Liên Mạc đã nói.

Bây giờ chàng đang ngồi ăn bên cạnh nàng, bộ áo bào đen thêu hoa văn mây vàng quả thực rất hợp với chàng, cộng thêm góc nghiêng sắc bén với cái mũi cao thẳng, tôn lên khí chất cao quý lại lạnh lùng, khiến người, à không, khiến yêu không dời nổi mắt.

“Chảy nước dãi rồi kìa!”

“Meo…” Nàng còn chưa kịp tiêu hoá lời chàng nói, chàng đã nhăn mày cầm chiếc khăn lụa trắng lau miệng cho nàng.

“Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải có ý có tứ.”

Chàng thở dài một tiếng tỏ ý bất lực, “Như này thì bao giờ mới bán đi được!”

“Tiểu Lục, thay bộ đồ ăn mới cho Bạch Bạch!”

Tên đạo sĩ hầu hạ bên cạnh lập tức tiến lên, lúc này Bạch Sương mới chú ý tới dưới chân mình.

Hoá ra nàng mải ngắm trai đẹp tới mức quên cả trời đất, đạp lên đĩa sữa tươi lúc nào không hay, dưới chân nàng bây giờ bê bết hết cả.

‘Eo ơi, mất mặt quá đi.’

Còn chưa biết xử lý như thế nào thì người bên cạnh đã bế nàng vào lòng, dùng khăn lụa lau sạch bốn cái chân cho nàng một cách từ tốn.

Bạch Sương cảm động tới phát khóc, chàng tốt với nàng như vậy mà tại sao còn muốn bán nàng đi.

‘Hu…hu, kiếp này chàng đúng là nguỵ quân tử mà!’

“Ta nói này Bạch Bạch, ngươi mà còn không chịu hợp tác như vậy, ta sẽ bán ngươi cho con buôn dạy dỗ đấy!”

“Ăn uống thì lem luốc, tắm táp từ qua loa, đi lại thì hấp tấp…thật đúng là chẳng được cái nết gì cả!”

Nghe hắn nói vậy mèo nhỏ nàng đơ ra, ngước cặp mắt long lanh trong sáng nhìn hắn tỏ vẻ van xin.

‘Đừng mà, đừng bán ta cho con buôn, ta sẽ nghe lời chàng, từ giờ ta sẽ chăm chỉ học hành!’

“Meo…meo…meo!”

Thực ra không phải nàng không biết học, nhưng mà học càng nhanh sẽ phải rời xa chàng càng sớm, hơn nữa người ta con gái con đứa, cho dù thân mèo cũng biết ngượng chứ bộ.

Với lại, nếu là thân nữ thì chí ít còn có thể nhân cơ hội tắm rửa dùng sắc mê hoặc chàng, đằng này, bằng cái thân thể động vật trụi lông, nàng còn chưa tự tin đến thế.

Sợ chẳng may chàng chán ghét nàng, lại bán nàng đi càng nhanh hơn!

Tiểu đạo sĩ thu dọn xong bàn ăn, quốc sư bèn đặt nàng lại chỗ cũ, lạnh giọng nói:

“Được rồi, ăn uống cho cẩn thận vào!”

Bạch Sương không thể làm gì hơn, chỉ đành vùi đầu xuống liếʍ sữa, ăn cá. Không dám làm rớt một giọt nào, sợ rằng hơi sơ sẩy một cái lại đi tong kiếp này.