Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 6: Đặt tên

Bán được tiền?

Nàng không phủ nhận mình rất đáng giá, nhưng mà…

Hoá ra chàng không gϊếŧ nàng chỉ vì muốn bán lấy tiền thôi sao.

Quốc sư của một nước lại nghèo túng tới mức phải bán yêu quái lấy tiền?

Không lẽ ả công chúa kia đã bòn rút hết tài sản của chàng rồi?

Hứ! Liên Mạc đáng ghét!

Đáng đời chàng vì không nhận ra nàng! Lại còn dám đem bán nàng…hu hu hu…

Mèo con quay ngoắt người lại không còn thèm nhìn người đáng ghét kia nữa.

“Giận rồi?”

Một tiếng cười khẽ vang lên,

“Yên tâm, ta sẽ bán ngươi cho một gia đình quyền quý, ăn sung mặc sướиɠ cả đời.”

Mèo con lại càng giận lẫy, chàng cho nàng là loại người ham mê vật chất thế ư? Với cả, nàng đánh đổi sinh mạng để đến đây không phải để hưởng thụ,

“Meo…meo…grừ…grừ…”

Bạch Sương bắt đầu nhe răng trợn mắt, tỏ ý kiến phản đối, nhưng người phía sau lại càng thở dài.

“Thôi vậy, tình hình này chắc chưa bán được ngay, phải thuần hoá lại ngươi cái đã!”

“Trước hết chúng ta làm quen cái nhé!”

“Ta tên là Liên Mạc, còn ngươi tên gì?”

Đợi một lúc chỉ thấy nàng meo meo đáp trả, hắn mặt ủ mày chau, hỏi:

“Tên là Meo Meo hả?”

Bạch Sương xoay người lại, trợn trừng mắt, hoà thượng của nàng bị ngu rồi ư? Hỏi gì hay vậy?

Lại nghe hắn nói tiếp:

“Cái tên này nghe chẳng hay gì cả, không bộc lộ được khí chất của ngươi.”

“Để ta đặt tên khác cho ngươi nhé!”

Nói rồi hắn trầm ngâm nhìn nàng một lúc, ánh mắt xoi mói từ đầu đến chân,

“Trắng như thế này…gọi ngươi là Bạch Bạch nhé!”

Bạch…Bạch. Sao cái tên này nghe kì vậy ta? Trước đây nàng cũng trắng toát cả người, nhưng hoà thượng chưa bao giờ đặt biệt danh gì cho nàng, chỉ gọi nàng là Bạch Sương mà thôi.

Nghe chàng gọi mình là Bạch Bạch, nàng thoáng rùng mình, chẳng quen tí nào.

“Nào, Bạch Bạch!” Còn đang ngẩn người suy nghĩ, một bàn tay to rộng đã tóm lấy gáy nàng rồi ôm nàng vào lòng,

“Đi dạo chút nhé, để ta giới thiệu cho ngươi làm quen một vòng phủ quốc sư!”

Bạch Sương ngẩn người chôn mình trong vòng tay ấm áp đó, tận hưởng những phút giây ngọt ngào đầu tiên từ khi đến thế giới này.

Nàng chấp nhận hiện giờ Liên Mạc chỉ coi nàng là một con thú cưng, nhưng chí ít bây giờ nàng đã được ở cạnh chàng.

Mưa dầm thấm đất, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!

Nàng tin rằng sớm muộn gì Liên Mạc cũng sẽ phải nhìn nàng bằng con mắt khác, chẳng phải hồ ly nàng trước đó cũng đã làm được rồi ư?