Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 5: Đáng tiền

Chưa đợi Bạch Sương nhảy cẫng lên vì vẫn còn sống, nàng đã trông thấy bóng dáng áo đen đó quay trở lại, trong tay chàng cầm theo một con dao cạo sắc lẹm.

Dao...dao cạo?

Chàng định làm gì? Định mần thịt nấu cao nàng chắc?

Thân thể nàng muốn run mà chẳng thể run, tư thế bị ép dữ nguyên từ lúc bị định thân. Khóc không ra nước mắt.

Hu hu, nàng đúng là thất bại mà!

Chưa ra trận đã thất bại rồi.

Hòa thượng Liên Mạc, ta có lỗi với chàng. Quốc sư Liên Mạc này ghê ghớm quá, kiếp này ta chẳng làm nên trò trống gì rồi.

Liên Mạc, ta thề, ta thề kiếp sau ta sẽ nhất định cứu được chàng!

Thề thốt xong xuôi, Bạch Sương nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cơn đau sắp đến, nhưng mà...

Roẹt...roẹt...roẹt...

Từng nhúm lông xỉn màu xịt rơi xuống để lộ làn da trắng nõn như bạch ngọc, mềm mịn như mỡ dê.

Một thân miêu yêu xinh đẹp mỹ miều, không chút che đậy thoáng chốc xuất hiện ở trước mắt hắn.

Đúng như nàng nói, quả thực trong đống yêu quái không có ai được dáng dấp như nàng.

Bạch Sương trần như nhộng ở trước mắt Liên Mạc, nàng thẹn thùng nóng cả mặt, không biết thuật định thân đã mất từ bao giò, bèn co rúc tứ chi hòng che chắn mấy chỗ quan trọng.

Chỉ tiếc là thân thể động vật không như con người, nếu không thì giờ này người nàng hẳn đã chín như tôm luộc.

Nàng cảm nhận bàn tay chàng khẽ mơn trớn trên thân thể trơn bóng của mình, phẩy đi chút ít lông tơ còn sót lại, dịu dàng y như ở kiếp trước.

‘Chàng...chàng làm cái gì vậy trời’

‘Định cạo sạch lông nàng rồi đem đi hầm canh chăng? Hay là đi nướng than? Hấp? Luộc?’ Bạch Sương điên cuồng nghĩ bậy.

“Ta...ta chỉ là một con yêu quái chưa thành hình người.”

“Linh lực chả có bao nhiêu, xương cả là xương, không bổ béo gì đâu!”

“Liên Mạc, chàng đừng kích động!”

“Chúng ta nói chuyện cái đã!”

“Liên Mạc!”

Bạch Sương giao tiếp với chàng trong vô vọng, nàng cứ mãi lẩm bà lẩm bẩm cho tới khi một vật liệu mềm mại phủ lên thân thể.

Không biết Liên Mạc lấy đâu ra một bộ đồ dành cho mèo, đó là một chiếc áo màu đỏ thêu hoa cực kỳ xinh đẹp.

Nàng dại ra để chàng mặc áo cho mình, chiếc đuôi mang túm lông trắng tinh duy nhất cũng là túm lông cuối cùng còn lại trên người nàng khẽ phe phẩy.

‘Chàng không gϊếŧ nàng, lại còn mặc đồ cho nàng nữa.’

‘Chàng đã làm trái với ý chỉ của công chúa để cứu nàng!’

‘Không...không lẽ...chàng đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên?’

Chưa kịp bổ não xong, giọng nói trầm thấp bỗng cất lên lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.

“Trông cũng được đấy, hẳn là sẽ bán được tiền thôi!”